Sau Khi Vội Vã Kết Hôn (Caoh, 21+)- Một Tiền Ngã Hữu Thập Ma Bạn Pháp – Chương 36:Giản Nịnh ghen, Tô Ngang phát điên – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Sau Khi Vội Vã Kết Hôn (Caoh, 21+)- Một Tiền Ngã Hữu Thập Ma Bạn Pháp - Chương 36:Giản Nịnh ghen, Tô Ngang phát điên

Giản Nịnh không biết tại sao lại thế này, kể từ lúc cô nghe được người phụ nữ kia có ý với Tô Ngang trong lòng cô khó chịu vô cùng, cả người bực bội.

Cô định chờ anh trở về rồi hỏi cho rõ ràng nhưng không ngờ là anh lại đi lâu như vậy.

Đi hơn một tiếng rồi còn chưa về nhà, không phải là chỉ đi sửa bóng đèn thôi hay sao? Cũng có phải là đi làm đâu chứ.

Đi tới tận một tiếng đồng hồ rồi còn chưa chịu về nữa?

Có lẽ là góa phụ nhỏ bé kia vừa trẻ trung vừa xinh đẹp khiến cho anh lưu luyến tới nỗi quên cả lối về. Cũng phải thôi, trong mắt đám đàn ông bọn họ thì một người góa phụ thật sự rất đáng thương, hơn nữa nhan sắc của người ta cũng không đến nỗi nào.

Dáng vẻ mong manh dễ vỡ đó có người đàn ông nào lại không thích cho được.

Tô Ngang vẫn luôn nhiệt tình giúp đỡ nhà người ta như vậy nếu nói anh không có tâm tư gì Giản Nịnh mới không tin, xem ra có thể là nhan sắc người ta ưa nhìn cho nên anh mới nhiệt tình như vậy.

Giản Nịnh tức tới no luôn rồi, bao nhiêu đồ ăn ở đây cô đều nuốt không vô. Cô muốn chờ anh về, cô muốn xem thử chừng nào thì anh mới trở về nhà đây.

Vừa mới nghĩ tới đây cửa nhà đã mở ra, anh đã về tới.

Trên tay Tô Ngang còn cầm một hộp sủi cảo.

Giản Nịnh nhìn thấy hộp sủi cảo trên tay anh lập tức trợn mắt liếc anh một cái rồi hỏi: \”Tay anh cầm gì đó? Ai đưa cho anh vậy?\”

\”Là Diệp Manh đưa cho anh, nói là cảm ơn anh đã giúp cô ấy sửa bóng đèn. Trong nhà cô ấy có gói sủi cảo nên cho chúng ta một ít, để sáng mai làm đồ ăn sáng. Không phải em muốn ăn sủi cảo hay sao, nếu em muốn ăn thì để anh nấu cho em nha.\”

Giản Nịnh: \”…\”

Anh có thật sự hiểu được lời ám chỉ của cô ta có gì không đúng à? Tại sao cứ nhất định phải cho sủi cảo, \”ngon nhất là ăn sủi cảo, sướng nhất là chơi chị dâu\” (*), không lẽ anh không hiểu câu này hay sao?

Giản Nịnh xem như hiểu được tại sao mấy chị em dâu lại nhắc nhở cô phải cẩn thận người phụ nữ này, ám chỉ trắng trợn thế kia mà.

Tô Ngang còn vui vẻ như vậy nói không chừng đã sớm bị người đàn bà đó quay mòng mòng như dế.

Giản Nịnh vô cớ bực bội, cảm giác cô sắp nổi điên vì anh mất.

Miệng lưỡi cô chua loét cả lên.

\”Anh tự mình ăn đi, người ta có lòng tốt mời anh mà, để cho em làm gì. Một mình anh ăn là đủ rồi.\”

Tô Ngang: \”…\” Sao tự dưng cô quạu quọ thế nhỉ?

Anh đâu có đắc tội gì với cô đâu, mấy ngày này lúc nào anh cũng ăn nói nhỏ nhẹ, chỉ sợ mình lỡ lời lớn tiếng với cô mà.

Giản Nịnh ăn không được mấy muỗng cơm đã tức nghẹn họng bỏ đi tắm, lúc tắm xong đi ra cô nhìn thấy Tô Ngang thật sự đang nấu sủi cảo.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.