Giản Nịnh qua bên này cũng buồn chán vì dù sao cũng chẳng có chuyện gì để làm, cứ xem tivi mãi rồi cũng thấy chán. Nhìn thấy sắp tới giờ cơm nên cô định nấu vài món.
Lúc trưa cô đã nhắn tin cho Tô Ngang nói anh không cần tới căn tin lấy cơm về vì tối nay cô muốn nấu cơm ở nhà. Ít nhất thì cô có việc làm để giết thời gian, với lại cũng đã lâu rồi cô chưa đích thân xuống bếp.
Mỗi lần Tô Ngang trả lời tin nhắn của cô đều cực kỳ nghiêm túc.
Lần nào anh cũng nhắn: Đã nhận.
Mỗi lần Giản Nịnh nhìn thấy hai chữ \”Đã nhận\” của anh thì đều có cảm giác vô cùng nghiêm chỉnh, nếu không biết cô còn cho rằng mình là vị lãnh đạo nào đó nữa.
Cô ra ngoài dạo phố một vòng.
Đi tới chợ ở gần đó mua một ít rau quả, cô không biết anh thích ăn gì nên lúc trưa có hỏi ý anh. Anh nói mình ăn gì cũng được, anh không kén ăn. Kiểu người dễ ăn dễ uống như anh là tốt nhất, mỗi bữa cơm không cần phải lo lắng chuyện anh sẽ không ăn món nào vì món nào anh cũng ăn được. Thế là cô quyết định nấu mấy món theo khẩu vị của mình.
Giản NỊnh cảm thấy thời tiết hơi nóng nên sau khị đi mua đồ ăn xong cô lại muốn đi mua kem ăn. Gần đầy tiết trời oi bức nên hầu như ngày nào cô cũng muốn ăn kem, thế nhưng lúc đi tới tủ lạnh cô lại nhớ tới chuyện xảy ra ngày hôm qua, nhìn thấy mấy que kem tuyết là lại không dám nhìn thẳng chúng nó.
Cuối cùng cô lựa chọn từ bỏ que kem mà lấy một chai nước, lúc trở về còn mua một ly trà sữa, đặc biệt rất giải khát.
Lúc cô về tới nhà thì cũng đã hơi muộn cho nên vừa bước vào dã nhìn thấy Tô Ngang về nhà rồi.
Giản Nịnh vừa đổi giày vừa nói với anh: \”Em đi mua đồ ăn nên hơi trễ, anh chờ chút em đi nấu cơm ngay đây.\”
Tô Ngang nói được, anh huấn luyện suốt một ngày nên khắp cả người toàn là mồ hôi. Anh đi vào tắm rửa trước, tắm xong anh để trần nửa người trên bước ra ngoài, bên dưới mặc một cái quần lửng.
Thời tiết quá nóng nực, tắm rửa xong thì mát mẻ hơn nhiều.
Anh còn bước ra ngoài mở máy điều hòa lên, nhìn thấy người đang nấu cơm trong bếp trong lòng anh bỗng cảm nhận được sự ấm áp.
Đã lâu không được gặp vợ mình, sau màn quấn quýt mặn nồng đêm qua anh có cảm giác bản thân không thể dứt ra khỏi hương thơm quyến rũ của bà xã mình.
Anh bước tới sau lưng Giản Nịnh vòng tay ôm lấy cô.
Làm cho Giản Nịnh hết hồn.
Tô Ngang cứ thế mà ôm cô.
Giản Nịnh không biết tại sao anh lại đột nhiên có hành động thân mật này, anh ôm như vậy làm cô không thể nấu cơm thoải mái được vì cô đang thái rau.
\”Em đang nấu cơm mà.\”
Tô Ngang đáp: \”Em nấu cứ nấu, anh ôm thì mặc kệ anh. Lâu rồi không được gặp em nên anh nhớ em.\”