Kích thước người anh em này của Tô Ngang thật sự quá cỡ, cô nuốt cả nửa buổi miệng đã căng xót. Giản Nịnh không đủ sức nên phun dương vật của anh ra. Thân đưới của cô được anh liếm mút thoải mái vô cùng, tất cả dâm thủy chảy ra đều bị anh nuốt xuống hết, Giản Nịnh thậm chí có thể nghe thấy tiếng nuốt dâm thủy ừng ực của anh.
Âm thanh lép nhép lẹp nhẹp đó khiến Giản Nịnh nghe thấy ngượng chín người.
Sau khi Tô Ngang thấy cô đã dừng lại anh cũng nhả hoa huyệt của cô ra, thân dưới của cô đã bị anh mút mảng đến sưng đỏ, đọng lại vô số dâm thủy.
Vừa rồi Tô Ngang liếm hoa huyệt của cô còn thuận tay búng nhẹ lên âm đế, vừa xoa xoa nắn nắn vừa mút lấy mút để.
Hiện tại người anh em của anh đã bị cô ăn to ra, Giản Nịnh đã không còn chịu nổi nữa. Khuôn miệng của cô suýt nữa đã không khép lại được. Vừa rồi cô nuốt gậy thịt của anh lâu như vậy, có cảm giác miệng chắc là đã bị nong rộng ra mất rồi. Món đồ này không thể ăn thường xuyên được, về lâu về dài miệng cô nhất định là sẽ rộng ra mất thôi.
Hai chân của Giản Nịnh bị Tô Ngang kéo tới trước mặt anh. Tô Ngang cứ mãi nhìn chằm chằm vào thân dưới của Giản Nịnh, anh nhìn thấy cô mặc quần yếm là muốn cắm vào ngay lập tức.
Anh hướng về phía quần yếm của Giản Nịnh, cắm dương vật vào trong động nhỏ, cửa động vừa rồi đã được mở ra nên cứ vậy mà cắm thẳng vào.
Giản Nịnh bị anh cắm vào, hai tay bấu chặt lấy ga giường. Tô Ngang bóp lấy mông cô xuyên xỏ, nhìn dương vật của chính mình đang khuấy động trong cơ thể của cô.
Đâm vào rồi rút ra, gậy thịt bị huyệt nhỏ non nớt hút lấy chặt chẽ.
Mặc quần yếm làm tình quả thật là trải nghiệm tình dục cực kỳ kích thích.
Giản Nịnh bị anh đâm thọc toàn thân bắt đầu run rẩy, cô bám vào cánh tay của Tô Ngang, thân thể bắt đầu lung lay theo tiết tấu của anh.
Giản Nịnh chưa từng phát hiện thời điểm bản thân cô bị anh làm nét mặt của cô sung sướng tới cỡ nào, biểu cảm lẳng lơ chìm đắm toát ra dáng vẻ hưởng thụ vô cùng.
Tô Ngang thấy Giản Nịnh thoải mái như vậy bèn ôm cô đứng lên, vừa đi vừa thọc, bế cô ra ngoài ban công mà làm.
Giản Nịnh thấy mình bị anh ôm ra ban công làm thì hốt hoảng, vội vàng túm chặt cánh tay của anh nói: \”Đừng làm ngoài này mà, sẽ bị người khác nhìn thấy đó. Vào trong rồi làm đi anh.\”
Giản Nịnh nhìn xuống thấy đúng thật là đang ở bên ngoài.
Phòng của hai người còn không phải nằm ở tầng quá cao, chỉ mởi là lầu hai mà thôi. Từ lầu hai xuống đất khoảng cách rất gần, bây giờ quả thật không có người nhưng mà không có nghĩa là sẽ không gặp người khác. Nếu như bị người ta nhìn thấy nhất định là xong đời, huống hồ chỗ này còn là khu tập thể của người nhà.