Giản Nịnh nhớ lại vẫn cảm thấy có hơi xấu hổ. Tuy rằng nói là hai người đã kết hôn, cũng làm chuyện kia không ít lần nhưng nói cho cùng đã là phụ nữ mặc loại quần áo này vẫn cảm thấy mắc cỡ.
Cô không dám tưởng tượng bản thân mình mặc loại quần yếm này sẽ có dáng vẻ như thế nào.
Quần yếm này làm bằng vải ren màu đen, giống như loại quần yếm mà bọn trẻ con vẫn thường hay mặc. Phần bên dưới là phần quần cực ngắn nhưng mà ở chính giữa lại hoàn toàn mở ra, nói một cách chính xác thì chính là phần đáy quần không hề được che chắn, chỉ cần mở rộng hai chân ra là có thể nhìn thấy huyệt nhỏ của cô.
\”Lớp cỏ mềm\” với huyệt nhỏ đều có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng.
Phần thân trên được làm từ loại vải ren dệt không che khuất toàn bộ đầu vú, có thể nhìn thấy được nụ hoa nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện.
Giản Nịnh làm công tác tư tưởng cho mình vô số lần nhưng vẫn không có cách nào tiếp nhận được kiểu quần áo này, cũng không hiểu nổi người đàn ông của mình sao lại thích thú đến thể. Cho nên cô chỉ đành làm kẻ mắt mù tai điếc cầm lấy bộ quần áo đem giấu đi.
Giản Nịnh còn bấm đốt tay tính toán thời gian quay về, cô đã ở đây được bốn ngày, chỉ còn ba ngày nữa là có thể về được rồi.
Buổi chiều lúc giặt giũ xong xuôi, cô xem ti vi một lát rồi lại mơ màng ngủ thêm một giấc.
Mấy ngày hôm nay quá sức mệt mỏi, mệt tới nỗi cô không bước chân ra khỏi cửa nhà.
Cô cảm giác đôi chân của mình sắp bị phế luôn rồi, nhìn lên đồng hồ có lẽ là Tô Ngang sắp về tới rồi.
Tô Ngang đã nhắn tin nói cô không cần phải nấu cơm, anh sẽ tới nhà ăn lấy cơm về.
Giản Nịnh thấy như vậy cũng rất tốt, dù sao thì căn tin của quân đội giống hệt như nuôi heo ấy, đồ ăn phải nói là cực kỳ ngon miệng.
Giản Nịnh thấy Tô Ngang đã trở về.
Cô thấy trên tay anh cầm theo hộp cơm nhưng mà tay bên kia lại có cầm cả kem cây.
Tô Ngang bước vào nhà để cơm lên trên bàn ăn, còn hộp kem trên tay thì anh đưa cho cô.
Giản Nịnh tỏ vẻ nghi ngờ.
Tô Ngang lúng túng đưa tay ra sau đầu sờ sờ gáy nói: \”Hồi nãy lúc về tới dưới lầu thấy mọi người đang ăn kem cây. Anh không biết em có thích ăn kem không nên mua cho em một hộp. Nếu em không ăn thì cứ để qua một bên, lát nữa anh ăn.\”
Anh ở dưới lầu chính là nhìn thấy các bạn nhỏ ở đó đang ăn kem cây mà anh lại không biết cô có thích hay không nên cứ mua đại vậy.
Giản Nịnh vốn dĩ không muốn ăn nhưng bây giờ nhìn thấy hộp kem lại hơi thèm.
Cô nói ăn.
Lập tức cầm lấy hộp kem.
Lâu rồi không ăn kem nên cô nhanh chóng giải quyết gọn lẹ hộp kem.