Sau khi xác nhận danh tính của hai người trong phòng, Lâm Hành Chi và Thạch Nghiên thận trọng lặng lẽ rút lui, mãi gần đến đại điện mới dám lên tiếng.
Lâm Hành Chi hỏi Thạch Nghiên: “Làm sao ngươi phát hiện được hai người bọn họ ở phòng dành cho khách?”
Thạch Nghiên lắc đầu, tay hướng lên trời chỉ chỉ, “Thiếu gia, không phải ta, mà là ám vệ của Vương gia an bài tới âm thầm bảo hộ người phát hiện, sau đó bảo ta đi tìm người.”
Ám vệ, Lâm Hành Chi nghĩ tới cái gì đó, lập tức buột miệng thốt ra, “Sở Chiêu cũng tới?” khó trách, xung quanh không thấy thị vệ hay cung nữ, bọn họ ra vào không hề có trở ngại, nghĩ đến đều là do Sở Chiêu an bài.
Thạch Nghiên nghe được thiếu gia nhà hắn kêu thẳng tên của Lệ Vương điện hạ, trong lòng nhảy dựng, nhỏ giọng khuyên nhủ: “Thiếu gia, người thu liễm một chút đi, người còn chưa vào cửa đâu.”
Lâm Hành Chi thầm nghĩ, trong lòng y không biết đã gọi cái tên này bao nhiêu lần, hơn nữa Sở Chiêu nhất định sẽ thích y gọi như vậy thay vì gọi hắn là Vương gia.
Lâm Hành Chi không cùng Thạch Nghiên thảo luận chuyện này, mà là gọi ám vệ ra, trực tiếp hỏi, “Vương gia giờ phút này ở nơi nào?”
Ám vệ duỗi tay chỉ về phía sau Lâm Hành Chi, “Chủ tử đang nghe thiền trong thiền thất của trụ trì. Vương phi đừng gấp, chủ tử nói sau khi xong sẽ đến tìm Vương phi.\”
“Ai gấp,” Lâm Hành Chi bĩu môi, không chịu thừa nhận.
Sau đó lại hỏi mục đích Sở Chiêu để y tới xem xuân cung sống, mà một trong hai vị kia lại là Vương phi tương lai của Tề Vương. Lần này Tề Vương từ biên quan trở về sẽ chỉ hôn, mà người còn lại, chính là trưởng tử của Kiến Nguyên Đế, An Vương.
Bên ngoài đều đồn Kiến Nguyên Đế dung túng Sở Chiêu, coi thường mạng người, nhưng trên thực tế, những mạng người chết trên tay Sở Chiêu quả thực không có người nào chết vô tội.
Ngược lại chính An Vương Sở Khâm dưới vỏ bọc Sở Chiêu mới là kẻ hung ác tàn bạo, giết người không chớp mắt, Kiến Nguyên Đế cũng không hỏi đến, thậm chí còn giúp hắn ta giải quyết hậu quả.
Mà nhiều mạng người còn bị đổ lên đầu Sở Chiêu, đều là hố Sở Chiêu, mà Kiến Nguyên Đế không bao giờ buông tha Sở Chiêu.
Sở dĩ Kiến Nguyên Đế bảo vệ Sở Khâm nhiều như vậy là vì ông ta cảm thấy có lỗi với Sở Khâm.
Ám vệ lắc đầu, “Thuộc hạ không biết, chủ tử chỉ phân phó việc này cần để Vương phi biết được.”
Nếu như thế, Lâm Hành Chi cũng không hỏi thêm câu nào nữa mà dẫn Thạch Nghiên về tìm Chu phu nhân và Lâm Uyển, nhưng Lâm Hành Chi lại có linh cảm, chuyện này hình như chỉ mới bắt đầu.
Quả nhiên, khi đi ngang qua, liền nhìn đến Chu thị đang nói chuyện với một nữ nhân mà Sở Chiêu cũng quen biết—— An Vương phi
An Vương ở phòng cho khách cùng cô nương Tôn gia chơi đùa lăn lộn, hôm nay An Vương phi vừa vặn tới thắp hương, không thể không nói Sở Chiêu an bày ra trò hay.