ed: junie
\”Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!!!!!!!\”
Trần Hoành Ba cười lớn đến nỗi tiếng vang vọng cả ba dặm.
Thôi Âu Ninh ngồi trên ghế sô pha, mặt không biểu cảm. Trước mắt là màn hình TV lớn, tập mới nhất của chương trình thực tế Bạn biên tôi diễn vừa kết thúc và đang phát quảng cáo.
Dù quảng cáo đã bắt đầu, nhưng làn đạn trên màn hình vẫn tràn ngập những bình luận hài hước về tình tiết cuối cùng của tập này – đoạn Âu Dương Minh Hoa mang thai.
—— \”Ha ha ha ha, đây là cái thể loại cốt truyện gì vậy trời!\”
—— \”Tôi cười đến rớt cả quai hàm rồi ha ha ha!\”
—— \”Xin hãy phát cho tôi cái giảm xóc đi, tôi cười đến mặt cũng căng rồi ha ha ha!\”
—— \”Nói thật, nếu đến tập sau hai người họ tự nhận là người ngoài hành tinh và hủy diệt Trái Đất, tôi cũng không cảm thấy bất ngờ!\”
—— \”Tôi không thể chờ thêm được nữa, mau chiếu tập tiếp theo đi!\”
—— \”Ha ha ha, tôi thần tượng Cố ảnh đế mà không ngờ giờ ảnh đến nông nỗi này, xin lỗi, nhưng tôi muốn cười ha ha ha!\”
—— \”Cốt truyện này khiến hai vị nam thần phá vỡ mọi giới hạn!\”
—— \”Một lá thư máu cầu chiếu tập tiếp theo vào ngày mai!\”
—— \”Tôi cứ nghĩ Âu Dương Minh Hoa là công! Không ngờ một tổng tài bá đạo như vậy lại là thụ!\”
—— \”Bá tổng làm thụ cũng đáng yêu mà, ha ha ha!\”
—— \”Ai công ai thụ không quan trọng, chỉ cần hai người họ ở bên nhau là được rồi!\”
Cố Chiết Phong tắt màn hình, thản nhiên như không có gì xảy ra.
Trần Hoành Ba vỗ mạnh lên vai cậu: \”Con… con mang thai con của em ấy! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!\”
Cố Chiết Phong không chút biểu cảm rút tay lại.
\”Đây là cái kịch bản quái quỷ gì vậy trời! Ha ha ha ha ha!\” Trần Hoành Ba lau nước mắt, vẫn chưa ngừng cười: \”Thật là đỉnh cao của sự phi lý mà!\”
Trần Hoành Ba vỗ vai Thôi Âu Ninh, động viên: \”Không sao đâu, anh em, ráng chịu đựng thêm chút nữa. Bây giờ mới phát sóng đến tập thứ hai, chỉ còn hai tập nữa là kết thúc rồi.\”
Thôi Âu Ninh thở dài: \”Chỉ sợ hai tập cuối tôi không còn mặt mũi để xuất hiện.\”
Cố Chiết Phong hiếm hoi pha trò: \”Giờ nếu em nói mình bị đa nhân cách, liệu còn kịp không?\”
Thôi Âu Ninh gật đầu, giọng nghiêm túc: \”Cuộc sống đã dạy chúng ta, ký hợp đồng phải thật cẩn thận.\”
Trần Hoành Ba cười khẩy: \”Ha ha ha, ai bảo các ngươi đụng phải chương trình tổng hợp hài hước nhất lịch sử. Dù khách mời trước kia chỉ đùa chút ít, nhưng đến lượt hai người thì đúng là đùa quá trớn!\”
Thôi Âu Ninh than thở: \”Người khác tham gia xong hút fan, còn tôi thì như tự đào mộ, sợ người ta chú ý quá nhiều.\”
Vương Kha – người vẫn ngồi cười sảng khoái bên cạnh – vội vàng phản bác: \”Đừng nói thế! Sau ba tập này, lượng fan của anh tăng vọt 1 triệu, tên anh và Cố ảnh đế đứng đầu bảng xếp hạng thảo luận mà không cần bất kỳ chiêu trò quảng cáo nào. Tất cả chỉ dựa vào nội dung thật sự mà thôi!\”