ed: junie
Cuối cùng, Thôi Âu Ninh và Cố Chiết Phong quyết định sẽ quay vlog.
\”Chẳng phải chỉ là nói lảm nhảm trước máy quay thôi sao…\” Thôi Âu Ninh thở dài.
\”Vì vậy mới gọi là ghi lại cuộc sống,\” Cố Chiết Phong đáp, đặt chiếc camera vào tay Thôi Âu Ninh. \”Anh xem qua đến bảy, tám lần rồi mà vẫn chưa đủ à?\”
\”Đủ rồi, đủ rồi…\” Thôi Âu Ninh miễn cưỡng nhận lấy camera, chậm rãi điều chỉnh và hướng ống kính về phía mình.
Khuôn mặt anh hiện lên trên màn hình.
Ngay lúc đó, Cố Chiết Phong bấm nút quay, khiến Thôi Âu Ninh giật mình suýt làm rơi camera: \”Cái gì! Em quay luôn rồi à? Anh còn chưa chuẩn bị gì hết!\”
\”Chính vì thế mới chân thật,\” Cố Chiết Phong ung dung nói. \”Quay từ hậu trường luôn thú vị hơn, ghi lại dáng vẻ tự nhiên nhất của anh mà.\”
Thôi Âu Ninh đành chịu thua.
\”Chào mọi người… Không, không đúng, cái này chỉ để mình xem thôi, đâu cần chào mọi người…\” Anh lúng túng nhìn vào ống kính. \”Đây là vlog đầu tiên của tôi. Thật ra tôi không biết mình đang nói gì nữa, cứ quay đại vậy…\”
Vlog đầu tiên này sau đó được Tiết Tịch Doanh dùng làm thử nghiệm cho một phương án mới mà cô đã đề xuất.
Ngày hôm sau, sau khi kiểm tra sức khỏe xong, Cố Chiết Phong được bác sĩ cho phép quay lại khách sạn. Thôi Âu Ninh vừa kết thúc vlog thì bị Cố Chiết Phong kéo vào một căn phòng đặc biệt mà cậu đã chuẩn bị trước đó.
Căn phòng này là kết quả của một ngày làm việc cật lực của Cố Chiết Phong. Bên trong, các món đồ kỷ niệm của Thôi Âu Ninh được sắp xếp dọc theo bốn bức tường. Ở giữa phòng là một chiếc sofa mềm mại, đối diện là màn hình lớn chiếm gần hết một bức tường.
Thôi Âu Ninh ngồi xuống sofa, trong khi Cố Chiết Phong đóng cửa rồi tiến về phía anh.
Bề ngoài, Cố Chiết Phong có vẻ lo lắng, nhưng Thôi Âu Ninh lại giữ thái độ điềm nhiên, không để lộ chút biểu cảm nào.
Màn hình sáng lên.
\”Đây là vlog đầu tiên của tôi. Thật ra tôi không biết mình đang nói gì nữa, cứ quay đại vậy…\”
Hình ảnh Thôi Âu Ninh hiện lên, góc quay không phải tốt nhất, nhưng khuôn mặt anh vẫn rất thu hút.
\”Thật ra tôi chẳng có gì đặc biệt để ghi lại cả,\” anh nói, rồi như nghĩ ra điều gì, liền chuyển camera sang phía Cố Chiết Phong. \”À, tôi sẽ quay bạn trai tôi?\”
Cố Chiết Phong giật mình: \”Anh quay em làm gì?\”
Giọng nói của Thôi Âu Ninh vang lên từ sau camera: \”Không phải ghi lại cuộc sống sao? Em cũng là một phần trong cuộc sống của anh mà.\”
Cố Chiết Phong nhướng mày: \”Em vậy mà không phải toàn bộ cuộc sống của anh à?\”
Thôi Âu Ninh đáp tỉnh bơ: \”Làm gì có chuyện đó. Cuộc sống của anh và em ngang bằng nhau, vậy chẳng phải chúng ta đều là một người à?\”