ed: junie
Thôi Âu Ninh phản ứng rất nhanh, nhìn về phía ánh sáng chợt lóe lên, nhưng vì nó biến mất quá nhanh, hắn chẳng kịp thấy gì.
Ngồi vào trong xe, cậu mở miệng nói: \”Vừa rồi có người chụp lén chúng ta.\”
Cố Chiết Phong nhíu mày: \”Ở đâu?\”
\”Hẳn là từ phía sau.\”
Cố Chiết Phong trầm ngâm: \”Vậy chắc không sao, phía sau không chụp được em, chỉ có thể chụp được chiếc xe anh đang ngồi. Đây chỉ là xe BMW X5 bình thường, trên đường thấy đầy.\”
Thôi Âu Ninh cũng thấy có lý. Dù có bị chụp thì cũng chẳng có gì nghiêm trọng.
\”Hy vọng không có chuyện gì.\” Cậu nói khi đã yên vị trong xe.
Cố Chiết Phong thì chẳng mấy để tâm: \”Anh vì trong lòng lo lắng nên mới thấy phiền. Cứ thoải mái đi.\”
Thôi Âu Ninh cười: \”Được rồi, cùng lắm thì tối nay lại lên hot search.\”
Tuy vậy, đến tối sau khi ăn xong, cũng không có tin tức gì về họ bị phát tán. Có vẻ như paparazzi không chụp được gì đáng giá.
Sau khi ăn xong, dì Chu dọn dẹp nhà cửa. Thôi Âu Ninh mượn laptop của Cố Chiết Phong để kiểm tra hộp thư, tìm kịch bản mà Vương Kha đã gửi cho mình.
Cố Chiết Phong bưng mâm trái cây đến, đặt xuống bên cạnh, rồi đưa cho Thôi Âu Ninh một quả đào đã gọt sẵn, sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu: \”Anh đang xem gì đó?\”
Sau khi giao diện tải xong, kịch bản xuất hiện. Thôi Âu Ninh xoay máy tính về phía Cố Chiết Phong: \”Anh đã nói với em rồi, người đại diện giao cho học trò của cô ta quản lý anh, kịch bản này là do cô ấy gửi, nói là mới nhận được, cảm thấy không tệ.\”
Cố Chiết Phong chỉ liếc mắt qua vài trang, tốc độ đọc cực nhanh, liền lắc đầu: \”Kịch bản này không ổn, chỉ là một phim thần tượng thanh xuân cũ kỹ.\”
Thôi Âu Ninh cười: \”Anh chỉ xem thử thôi, nếu thật sự diễn, chắc chắn sẽ cười phá lên. Em xem câu thoại này: \’Người yêu như máy trộn trong lồng ngực anh, khiến anh đau khổ không thể chịu nổi\’… Câu này nghe cứ như phim kinh dị vậy.\”
Cố Chiết Phong bật cười: \”Đúng là nghe không được tự nhiên. Nhưng có vẻ biên kịch hiện tại thích kiểu thanh xuân đau khổ như vậy.\”
Thôi Âu Ninh lắc đầu, đóng kịch bản đó lại rồi mở một cái khác.
\”Kịch bản này cũng là tình yêu, nhưng từ học đường chuyển sang đô thị.\”
Cố Chiết Phong vẫn nghiêm trang: \”Có lỗi logic không?\”
Thôi Âu Ninh nhíu mày: \”Lỗi gì cơ?\”
Cố Chiết Phong giải thích: \”Nữ chính đụng xe tải trên đường Xương Hóa. Nhưng đường đó có làn riêng cho xe đạp điện, xe tải không thể chạy vào, vậy nên nữ chính phải lái sai làn. Giao thông ở đó không để yên đâu.\”
Thôi Âu Ninh bật cười: \”Em đúng là.. quá để ý tiểu tiết.\”
Cố Chiết Phong nghiêm túc: \”Kịch bản có lỗi nhỏ thì không sao, nhưng lỗi ảnh hưởng cốt truyện như thế này là không nên.\”