ed: junie
Cố Chiết Phong… Nói cái gì?
Cố Chiết Phong thích… hắn?
Thích hắn, Thôi Âu Ninh?
Cố Chiết Phong thế nhưng lại thích hắn, Thôi Âu Ninh?
Thôi Âu Ninh cảm giác mình không thể phản ứng lại, đại não như chết máy, không thể khởi động.
Hắn nghe thấy trái tim mình đập mạnh, như sắp nhảy ra khỏi cơ thể, đôi tay run rẩy không nghe theo sự kiểm soát, ngàn vạn cảm xúc hỗn loạn bao phủ lấy hắn.
Cố Chiết Phong, thích mình.
Câu nói trần trụi lặp đi lặp lại trong đầu khiến Thôi Âu Ninh không thể kiềm chế được.
Như là một giấc mơ không thể tưởng tượng nổi.
Hắn muốn gào lên, muốn chạy vòng quanh, muốn ôm chặt Cố Chiết Phong và nói: \”Tôi cũng thích anh! Dù tôi có say, nhưng tôi không hề giả vờ! Tôi muốn ôm anh, hôn anh, không cho ai khác nhìn thấy anh.\”
Nhưng…
Ngoài cửa sổ đột nhiên có gió thổi vào, Thôi Âu Ninh từ trạng thái điên cuồng ngã xuống đất.
Cố Chiết Phong thích Thôi Âu Ninh.
Hắn không phải chưa từng ảo tưởng về khả năng này — về việc Cố Chiết Phong có thể thích hắn, điều mà hắn không thể ngờ tới.
Trong những lần quay phim chung, những cái ôm, những ánh mắt lén lút, đều khiến tim hắn rung động.
Hắn đã hỏi Kim Tử: \”Cậu cảm thấy Cố Chiết Phong có khả năng thích tôi không?\”
Kim Tử lúc đó đang chơi game, đầu cũng không nâng lên, nói: \”Sao có thể? Cậu đang đùa sao? Cố Chiết Phong, người mà mũi luôn hướng lên trời, sao có thể thích cậu, đừng có mà mơ.\”
Thôi Âu Ninh tức giận đánh vào ót Kim Tử: \”Cái gì gọi là đừng có mà mơ? Cậu nghĩ tôi kém cỏi đến vậy sao?\”
Kim Tử bị đánh cho ngã ra, tức giận nói: \”Cậu kém thì kém, bồi tôi chơi game đi!\”
Thôi Âu Ninh nhẹ nhàng bẻ tay Kim Tử ra: \”Được rồi, bồi bồi bồi.\”
Kim Tử hừ một tiếng, rồi nói: \”Thế nào đột nhiên nhắc tới Cố Chiết Phong? Có phải có tâm sự gì không, nói ra đi tôi sẽ lắng nghe.\”
Thôi Âu Ninh khụ một tiếng: \”Không có gì, tôi chỉ thuận miệng nói, cậu chơi game đi.\”
Kim Tử nhìn hắn một lượt: \”Cậu thích Cố Chiết Phong?\”
Thôi Âu Ninh hơi ngập ngừng, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu: \”Ừm.\”
\”Thật không?!\” Kim Tử mắng: \”Cậu thật sự thích Cố Chiết Phong?\”
Thôi Âu Ninh nói: \”Có gì đáng ngạc nhiên sao?\”
Kim Tử nghi ngờ: \”Cậu có gì tâm sự à? Anh ta thì có gì tốt?\”
Thôi Âu Ninh trả lời: \”Hắn có gì không tốt?\”
Kim Tử sửng sốt: \”… Tôi làm sao biết, tôi và anh ta không thân.\”
Thôi Âu Ninh đứng dậy: \”Vậy thôi, tôi đi trước, cậu tiếp tục chơi đi.\”
Khi hắn định đi, Kim Tử kéo hắn lại: \”Cậu tính toán đi thổ lộ sao?\”