ed: junie
Một trận gió nhẹ thổi qua, Thôi Âu Ninh nheo nheo mắt, tỏ vẻ thích thú.
Lưu Nghi Vĩ từ sân phơi chạy về để tìm hiểu tình hình, nhưng hắn vẫn ngồi im trên ghế, không nhúc nhích. Nhúc nhích cũng chẳng có tác dụng gì, bởi vì giờ không biết mình sẽ làm gì, tâm trí không thể tập trung vào những người xung quanh.
Hắn ngồi đến trời tối, thu hồi bút của Lưu Nghi Vĩ để lại bên cạnh, đứng dậy chậm rãi bước về hành lang.
Tốp năm tốp ba đi ngang qua những thực tập sinh, đều không khỏi liếc nhìn hắn rồi lại quay đi.
Lưu Nghi Vĩ từ bên hành lang vọt ra, thấy hắn liền ngạc nhiên một chút, sau đó vui vẻ vẫy tay: \”Thôi ca! Thôi ca! Đi ăn cơm đi!\”
Thôi Âu Ninh ừ một tiếng, đang định đi qua thì Lâm Hi Tịch đã đến, không nhìn thấy Lưu Nghi Vĩ, hai người liền va phải nhau.
\”Bang!\” Một tiếng, đồ trong tay Lâm Hi Tịch rơi xuống đất, lăn lóc trên sàn đến chân Thôi Âu Ninh.
Thôi Âu Ninh nhìn qua, cúi xuống nhặt bút, rồi đưa cho Lâm Hi Tịch.
Lâm Hi Tịch lùi lại một bước, mất tự nhiên.
\”Ạch… Cảm ơn, cảm ơn a…\” Hắn xấu hổ cười, lạnh nhạt nhận bút rồi đi ngay.
Thái độ rất xa lạ, mang theo chút khoảng cách, hoàn toàn khác với vẻ mặt khi hắn tìm Thôi Âu Ninh để xào CP trước đây.
Thôi Âu Ninh chưa kịp hỏi, Lưu Nghi Vĩ đã nhanh chóng giải thích.
\”Cậu ghét bỏ nói: \’Chuyện như vậy cho ai xem đâu!\’\”
Thôi Âu Ninh hỏi: \”Làm sao vậy?\”
\”Hừm, kỳ thực không phải chuyện gì, nhưng…\” Lưu Nghi Vĩ ho nhẹ một tiếng: \”Anh hiện tại lại đắc tội Cố ảnh đế, lại đắc tội Mạch Cốc Trì, thêm vào đó là cả Bạch Chấn tổng nữa.\”
\”Bạch Chấn là ai?\”
\”Chính là ông lớn của tổ tiết mục chúng ta!\”
\”À.\”
Hắn quan sát xung quanh, hạ giọng nói: \”Mạch Cốc Trì vừa mới ở trước mặt Bạch Chấn tổng đập đồ, bây giờ hai người đang cãi nhau.\”
Thôi Âu Ninh thuận miệng hỏi: \”Mạch Cốc Trì đập đồ để làm gì?\”
Lưu Nghi Vĩ mỉm cười nhìn Thôi Âu Ninh.
\”Anh nói xem?\”
Thôi Âu Ninh chớp mắt hai cái, rồi lại \”À\” một tiếng.
\”Tóm lại, hiện tại không ai tìm anh gây phiền phức, vì Mạch Cốc Trì và Bạch Chấn tổng đang cãi nhau, bọn họ giống như hai thần tiên đánh nhau. Sau này, khả năng còn muốn hỏi Cố ảnh đế và tổng giám đốc Sang Minh về cách xử lý anh… Bây giờ họ đều bị vây quanh trong cuộc chiến đó.\” Lưu Nghi Vĩ thở dài: \”Chúng ta chỉ có thể chờ kết quả cuối cùng.\”
Thôi Âu Ninh không sao cả, nhún vai.
\”Tuy rằng anh không ngại việc bị loại… nhưng em vẫn rất tiếc cho anh.\” Lưu Nghi Vĩ chu môi: \”Em cũng chưa từng tiếc nuối như vậy vì bạn gái đâu.\”