ed: junie
Cố Chiết Phong chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày anh khó lòng lý giải một việc như hôm nay.
\”Tâm lý… bác sĩ?\” Anh lẩm bẩm lặp lại bốn chữ này, nhìn Tiết Tịch Doanh với ánh mắt có chút hoang mang: \”Bác sĩ tâm lý là có ý gì? Thôi Âu Ninh… vì sao lại đi gặp bác sĩ tâm lý?\”
Tiết Tịch Doanh vẫn giữ nụ cười ôn nhu, từ tốn đáp: \”Bởi vì Thôi tiên sinh gặp phải một số vấn đề rắc rối, cho nên đã tìm đến tôi để trợ giúp.\”
Cố Chiết Phong theo bản năng hỏi: \”Vấn đề gì?\”
Tiết Tịch Doanh đáp: \”Một số lo âu.\”
Lo âu.
Lo âu gì mà có thể lớn đến mức Thôi Âu Ninh phải tìm đến bác sĩ tâm lý để xin giúp đỡ?
Cố Chiết Phong trong lời nói bắt đầu xuất hiện một tia khẩn trương: \”Tôi muốn biết cụ thể lo âu đó là gì,cô có thể nói cho tôi biết được không?\”
Tiết Tịch Doanh lắc đầu: \”Xin lỗi, những vấn đề cụ thể, dù Thôi tiên sinh đã qua đời nhưng lúc còn sống hắn không muốn tiết lộ, nên tôi cũng không thể nói với cậu.\”
Cô bổ sung: \”Việc này liên quan đến đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm với bệnh nhân, mong cậu thông cảm.\”
Cố Chiết Phong đương nhiên hiểu, nhưng lúc này hắn giống như một kẻ khát nước trong sa mạc, thấy ốc đảo ngay trước mắt sao có thể trơ mắt nhìn nó biến mất.
Cố Chiết Phong nói: \”Tôi biết điều này sẽ khiến cô khó xử, nhưng tôi thực sự rất muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, liệu cô có thể nói cho tôi biết được không? Chuyện này với tôi… rất quan trọng.\”
Tiết Tịch Doanh cười nhưng giọng nói vẫn kiên định: \”Thực xin lỗi, mặc dù nói chuyện với một nam nhân đẹp trai rất thú vị, nhưng vẻ đẹp không thể làm tôi quên đi trách nhiệm bảo vệ sự riêng tư của bệnh nhân.\”
Cô đứng dậy, lịch sự nói: \”Hôm nay tôi đã đến thăm Thôi tiên sinh, mục đích cũng đã hoàn thành, giờ tôi xin phép đi trước. Cố tiên sinh, mong có dịp sẽ nói chuyện tiếp.\”
\”Đợi đã!\” Cố Chiết Phong mở cửa xe, bước ra ngăn cô lại: \”Bác sĩ Tiết, cô không cần nói nhiều, chỉ cần một chút…\”
Cố Chiết Phong nhất thời không biết nên diễn đạt thế nào: \”Gợi ý, hoặc là chỉ ra một phương hướng… Tôi chỉ muốn biết hắn đã trải qua chuyện gì.\”
Chưa kịp để Tiết Tịch Doanh từ chối, Cố Chiết Phong lại nói tiếp: \”Thực ra, tôi chưa từng biết điều này, nhưng hắn không ít lần nói với tôi rằng hắn cảm thấy cuộc đời không có gì ý nghĩa, rằng… hắn muốn chết.\”
Nghĩ đến chuyện đó, Cố Chiết Phong cảm thấy hối hận: \”Tôi luôn cho rằng hắn chỉ đang nói đùa, thậm chí tôi còn trách hắn hay nói chuyện mà không suy nghĩ… Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, hóa ra hắn chỉ đang dùng giọng điệu đùa cợt để che giấu cảm xúc thật sự.\”
Anh nhớ lại một năm nào đó vào cuối xuân đầu hạ, Thôi Âu Ninh nằm trên ghế ở ban công phơi nắng. Cố Chiết Phong đã hỏi hắn: \”Cậu có điều gì rất muốn làm nhưng chưa thể làm không?\”