ed:junie
Phía dưới, những người không biết tình huống cứ tưởng đây là một đoạn diễn thông thường, tất cả đều hào hứng vỗ tay: \”Tới tới! Mau tới mau tới!\”
\”gkdgkd!\” =))))
\”Wow!\”
Thôi Âu Ninh đứng trước khán đài, có chút bối rối liếm môi: \”Này… Chúng ta nhất định phải diễn đoạn này sao? Nếu không… đổi đoạn khác đi?\”
Cố Chiết Phong thản nhiên đáp: \”Tôi thích đoạn này.\”
Thôi Âu Ninh trong lòng thầm kêu: Tức chế.t tôi, lần đầu tiên tôi cho cậu xem cậu còn nói rõ ràng rằng \’cảm xúc này từ không thành có, không thể lý giải\’.
Nhưng lúc này hắn không thể cãi lại Cố Chiết Phong, chỉ đành lúng túng nói: \”Tôi…\”
Cố Chiết Phong nhẹ nhàng tiến lên một bước, tiếng bước chân không lớn, nhưng Thôi Âu Ninh lại cảm thấy tim mình đập nhanh thêm một nhịp.
Cố Chiết Phong đi thêm vài bước nữa, khoảng cách giữa hắn và Thôi Âu Ninh càng lúc càng gần.
Khi chỉ còn cách nửa mét, Cố Chiết Phong dừng lại, nhẹ nhàng ngước mắt lên. Vẻ mặt hắn, vốn sắc bén, bỗng trở nên mềm mại. Dù không trang điểm, nhưng ánh mắt của hắn lại toát lên một vẻ mị hoặc đầy đau khổ.
Tốt.
Thôi Âu Ninh không nhịn được nuốt khan một ngụm.
**[Bạch Mi Tú có gương mặt trắng trẻo, trông vừa mềm mịn vừa ngoan ngoãn. Vương Tài chỉ cần liếc mắt nhìn, đã thấy anh giống như một tiểu thư nhà giàu nuôi dưỡng một con thỏ tinh.
Vì sao nói là con thỏ tinh? Nhìn ngang nhìn dọc, Bạch Mi Tú rõ ràng là nam nhi, nhưng ánh mắt lưu chuyển lại mang theo một vẻ yêu mị. Anh giống như một yêu tinh, chỉ cần nam nhân đi ngang qua đều có thể bị anh câu dẫn hồn phách.]**
Cố Chiết Phong đã hoàn toàn nhập vai.
Từng động tác, từng biểu cảm đều toát lên vẻ mị hoặc tự nhiên.
Dưới đài, vài người không chịu nổi đã há hốc miệng, nhìn ngây người.
Cố Chiết Phong nhẹ nhàng vịn tay lên một chiếc rương đạo cụ, nhưng lúc này, không ai còn nghĩ đó chỉ là một cái rương nữa.
Thôi Âu Ninh biết, đó là tay vịn của một hành lang dài.
[Bạch Mi Tú vừa mới xuống đài, cảm thấy trong phòng ngột ngạt, bèn chạy ra hành lang. Hắn sợ lạnh, nhưng lại càng sợ bị bí bức. May mà lúc ra cửa hắn kịp mang theo một lò sưởi tay, đặt bên cạnh, nên không quá lạnh. Cảm giác mệt mỏi xen lẫn cái lạnh khiến hắn có chút buồn ngủ.]
Cố Chiết Phong lười nhác tựa vào tay vịn, đầu ngón tay khẽ chạm lên má, lười biếng hỏi: \”Ngươi là người phương nào?\”
Giọng điệu của hắn khác hẳn thường ngày, mang theo một chút kéo dài, âm cuối hơi vút lên, như muốn câu dẫn người nghe.
**[Vương Tài vừa bước vào sân, liền thấy cảnh tượng này.
Bạch Mi Tú khẽ nâng đôi mắt đẹp, nghi hoặc hỏi: \”Ngươi là người phương nào?\”