Sau Khi Thức Tỉnh Công Chính Điên Cuồng Chiếm Đoạt Tôi (18+) – Nghe lời – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Sau Khi Thức Tỉnh Công Chính Điên Cuồng Chiếm Đoạt Tôi (18+) - Nghe lời

Suốt dọc đường về nhà Lục Thận được Sở Thiệu ôm khư khư trong lòng, cậu giãy cũng không thèm dãy sợ tên điên này lại lên cơn bóp chết cậu.
Lục Thận lạ gì loại người như hắn nữa cơ chứ.
Cậu không muốn cam chịu, một chút cũng không. Tốt nhất là nên cách hắn càng xa càng tốt.
Sở Thiệu nhìn người trong tay mình, ánh mắt có chút đăm chiêu. Đến khi tới nơi cậu mới ngẩng mặt lên liền tá hoả.
\”Anh, đây không phải nhà tôi..\”
Lúc này tim cậu cơ hồ muốn nhảy vọt lên ngực, vội vã muốn trốn. Đây là ý gì cơ chứ, hắn đưa cậu về nhà hắn làm gì, có chết cũng không muốn.
Vì lực giãy giụa quá mạnh nên cậu thoát được khỏi người hắn, hai chân hướng cổng chạy ra ngoài.
Lục Thận oán hận tại sao có mỗi cái sân mà cũng to thế này cơ chứ, nhìn cánh cổng ngày một gần cậu vội thở phào.
Một chút nữa thôi.
Sở Thiệu đứng đó không lên tiếng, ánh mắt trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
Lại chạy rồi.
Cả người hắn như tula đứng đó nhìn con mồi mình vừa bắt được chạy trối chết. Như chơi một trò chơi thật thú vị.
1

2

3

Đoàng!
Lục Thận chỉ cách cánh cổng phía trước 100m nữa thôi, cả người ngã chúi về phía trước.
Lục Thận không dám tin, hắn vậy mà bắn cậu. Nói sợ hãi bao trùm khắp cơ thể, hai mắt cậu đỏ hoe muốn chạy nhưng không được.
Cứu, ai đó cứu cậu với.
Chưa bao giờ cậu tuyệt vọng đến mức này, cả người bò lết về phía cổng không dám nhìn về phía sau, cậu sợ.
Rất sợ.
Sở Thiệu tiến từng bước về phía cậu, nhìn Lục Thận cố chấp bò về phía trước, hắn rất không hài lòng. Chân hắn không kiêng dè dẫm mạnh lên vết đạn đang tứa máu trên đùi cậu.
Lục Thận hét thảm một tiếng, đau muốn ngất đi. Từ nhỏ đến lớn cậu sợ nhất là đau, bị hắn hành hạ như vậy làm sao chịu nổi.
Nhìn cậu khóc lóc đau đớn dưới thân, máu bạo ngược trong người hắn trỗi dậy gia tăng thêm lực dưới chân dường như muốn dẫm đến nát.
Cậu là người của hắn,có chết cũng đừng mong trốn khỏi hắn. Cậu trốn hắn 3 năm, hắn tìm cậu suốt 3 năm.
\”Còn muốn chạy nữa không?\”
Lục Thận mặt không còn chút máu, cả người run sợ sắp chết nhưng cậu không muốn khuất phục hắn.
\”Tao địt con mẹ mày…\”
Hắn nghe cậu nói liền ngồi xổm xuống đối diện, tay hắn khẽ vuốt ve từng đường nét trên mặt cậu. Nếu như vẻ mặt hắn không lạnh lẽo như thế, cậu nghĩ hắn sẽ tha cho mình.
Chát!
Hắn tát mạnh đến mức môi cậu tứa máu, miệng toàn mùi rỉ sét đau đến chết lặng, đến lúc này cậu đã đau đến không chịu nổi, nhìn hắn vươn tay muốn tiếp tục đánh mình. Lúc này cậu mới oà khóc cầu xin hắn.
\”Hức…tôi sai rồi, không dám…không dám nữa.\”
Hai tay cậu vươn ra nắm lấy chân hắn cầu xin, cậu không chịu nổi nữa. Lục Thận sợ, cậu sợ Sở Thiệu.
Phòng tuyến của Lục Thận sụp đổ hoàn toàn.
Sở Thiệu lúc này mới coi như hài lòng, khuôn mặt âm trầm không rõ cảm xúc vuốt ve khoé môi rách nát của cậu.
\”Ngoan lắm.\”
\”…\”
\”Câm à, cậu là nô lệ của tôi, tôi nói gì cậu phải nghe nấy. Biết chưa.\”
Thấy nộ khí toả ra từ người hắn, Lục Thận lại khóc khẽ mấp máy môi.
\”Biết, đã biết…\”
\”Lần này tôi chỉ cảnh cáo, lần sau không còn nhẹ nhàng như vậy nữa đâu.\”
Lục Thận gật gật đầu, cả người đau muốn ngất được hắn bế vào dinh thự.
Quản gia trong nhà nghe thấy tiếng động liền chạy ra mở cửa, nhìn một màn trước mắt và tiếng súng lúc nãy ông đã đoán được phần nào.
Chưa bao giờ ông thấy cậu chủ tức giận như lúc này, còn cậu bé kia nữa.
Thật đáng thương!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.