Không ai biết lúc đó xảy ra chuyện gì, ngay khi mũi dao chuẩn bị ghim xuống người Tô An còn cách đúng 3cm, tay cậu ta bỗng dưng đau nhói bật người về phía sau. Con dao vì thế rơi xuống đất, Tô An là người thấy rõ nhất bàn tay cậu ta bị đạn ghim một lỗ, máu tí tách chảy ra. Thiên Hạo hai mắt trợn to run rẩy không dám tin. Không phải cậu ta chưa từng nghe danh Lâm Phong tàn khốc âm hiểm ra sao, một người mưu mô như hắn lại quay về học lại cấp 3 khiến cậu ta tò mò muốn tiếp cận mà quên mất y là người như thế nào, thậm chí bây giờ hắn một phát cho cậu ta chết ngay tại chỗ ngay còn được.
Mặt Thiên Hạo tái nhợt nở một nụ cười méo mó, không đâu…hắn không dám giết cậu đâu, nếu hắn dám giết cậu cha hắn nhất định sẽ không tha cho hắn.
Đúng vậy, không có gì phải sợ cả.
Lâm Phong không thèm liếc cậu ta một cái, vẻ mặt hắn âm trầm nhìn người khuôn mặt trắng bệch trong lòng mình. Cả người hắn căng cứng cố kìm nén cơn giận, lão quản gia đứng phía dưới không rét mà run.
Lão sống với hắn ngần ấy năm trời, làm sao không nhận ra vẻ mặt này của hắn cơ chứ.
Ngay cả Tô An cũng cảm nhận rõ rệt sự thay đổi của hắn, nếu không phải có cậu ở đây không chừng bây giờ Thiên Hạo đã bị lột da rút xương rồi cũng nên.
Nhưng hắn biết, điều đó không còn lâu nữa đâu. Cả người hắn trầm mặc bế Tô An quay lên lầu, lưỡi khẽ chọc chọc hai bên má.
Không được giết người, bé cưng sẽ sợ!
Tô An nhận thấy tâm trạng của hắn không nên chọc vào nên nằm im thin thít, vẻ ghen ghét khi nãy tạm thời vơi đi một nửa ngoan ngoãn vùi vào lòng hắn.
Lâm Phong cúi đầu nhìn cậu, nếu bây giờ Tô An ngẩng đầu lên nhìn chắc chắn sẽ bị ánh mắt của hắn doạ sợ.
Một vẻ mặt chỉ toàn sự ngoan độc nhưng bị hắn nhanh chóng dấu đi.
Càng ngày càng đi quá giới hạn rồi, hắn muốn cho ông ta thấy việc của hắn tốt nhất đừng xen vào.
Tô An được ôm về phòng hắn, cậu cứ vùi mặt vào lòng hắn không nhúc nhích, Lâm Phong nhíu mày đặt cậu lên giường cho người gọi bác sĩ tới cho cậu. Hắn nhấc chân muốn ra ngoài vạt áo liền bị người nọ nắm lấy.
Hắn không đi nữa, quay đầu nhìn cái người đang túm lấy mình,ánh mắt nhìn thẳng vào cậu ra hiệu có gì thì nói.
Tô An thấy vẻ mặt lạnh nhạt của hắn, dũng khí khi nãy rút đi một nữa bắt đầu sụt sùi, cánh tay khẽ buông áo hắn ra.
Lâm Phong thở dài một hơi cúi xuống lần nữa ôm lấy cậu vào lòng, giọng hắn dịu đi nhiều.
\”Đau?\”
Tô An không nói chỉ dụi dụi vào người hắn, không hiểu sao lúc này cậu chỉ muốn tựa vào hắn, muốn hắn xoa dịu an ủi cậu. Nước mắt nước mũi cậu tèm nhem đinh hết lên áo hắn nhưng Lâm Phong một chút khó chịu cũng không thấy, hắn thấy tức giận khi nhìn thấy vết thâm tím trên mặt cậu.
Tay y miết cằm cậu một cái, ngón tay có vết chai mỏng do cầm súng khiến cằm cậu ngưa ngứa nhưng không tránh đi. Tầm mắt cậu khẽ đảo đối diện với ánh mắt lạnh băng của hắn, không nhìn thấy bất cứ cảm xúc gì.
Thấy cậu thất thần lực trên tay hắn mạnh hơn khiến Tô An không khỏi a lên một tiếng.
\”Lần sau còn dám nữa không?\”
Tô An mù mờ nhìn hắn, rồi lại nghĩ tới chuyện ẩu đả khi nãy, cậu tủi thân không muốn trả lời nhưng cằm cứ bị hắn giữ lấy không có ý định buông tha.
\”Cậu ta đánh tôi trước mà…\”
Vừa nói hai mắt cậu lại rưng rưng, lỗi không phải do cậu vì cớ gì hắn lại chửi cậu.Sự uất ức dồn nén mấy ngày nay vì bị ngó khiến Tô An không kìm được mà khóc toáng lên, càng khóc càng thương tâm.
Lâm Phong nhìn cậu khóc không những không thấy đau lòng mà đột nhiên thấy hưng phấn. Nhưng rất nhanh cảm xúc đó đã bị hắn kìm xuống. Cậu có khóc cũng chỉ được khóc vì hắn.
Tay Lâm Phong đang vuốt ve sống lưng cậu đột nhiên vỗ mạnh lên mông cậu một cái.
Tô An giật bắn mình quên luôn cả khóc ngơ ngác nhìn hắn. Đến lúc này hắn mới nói một câu dài nhất trong ngày với cậu.
\”Còn khóc nữa tôi đè em địt ngay tại chỗ.\”