Lục Thận cả người bức bối khó chịu, Tô An dạo này biến mất tăm đi đâu khiến cậu càng thêm buồn chán.
Hừ, còn không phải bỏ bạn đi theo cái tên trâu đực kia ư.
Cơ miệng cậu cơ hồ ngứa ngáy liền chuồn ra sau trường hút thuốc, tiện thể trốn học luôn. Ánh mắt lơ đãng nhìn sang toà nhà bên kia, cả người liền run rẩy chửi tục.
Tay cầm thuốc hơi run, khó khăn lắm mới châm lửa được. Khẽ rít một hơi thật dài, tâm trạng cậu mới như bình ổn hơn trước.
Cmn chứ, Lục Thận ngồi xổm xuống vò vò tóc, kí ức trong đầu từng mảng từng mảng bủa vây.
Không phải ghét cậu, chê cậu ghê tởm ư? Sao giờ hắn lại quay lại?
Vốn dĩ cấp hai cậu vẫn không đến mức bị cô lập hoàn toàn, hồi đó tính còn nhút nhát. Không hiểu vì sao hắn lại chú ý tới mình, suốt ngày bám lấy cậu, đánh cậu bắt cậu theo sau hầu hạ một mình hắn.
Nói không sợ là nói dối, vốn dĩ cậu cũng đã từng có một chút thích hắn. Chẳng lẽ do hắn phát hiện ra nên mới đánh cậu ư?
Một cơn ớn lạnh chạy dọc toàn thân, vươn tay muốn rít thêm một hơi thuốc thì bị ai đó giật lấy. Lục Thần tức tối ngẩng phắt đầu lên muốn chửi thề thì bị cái người trước mặt dọa cho điếng người.
Cả cơ thể không kiềm chế được bắt đầu run rẩy.
Sở Thiệu thu mọi biểu cảm của cậu vào trong mắt, cả người hắn đột nhiên cảm thấy vô cùng ngứa ngáy.
Ít nhất hiện tại hắn sẽ không đánh cậu. Nếu như cậu ngoan.
\”Sao lại chui lủi như một con chó ở đây thế?\”
Cơ miệng Lục Thận khẽ nhếch, chỉ muốn cách tên điên này càng xa càng tốt.
\”Tao ở đâu liên quan đéo gì đến mày.\”
Aaaa
Sở Thiệu cười lên một cái nhìn như rất vui vẻ nhưng chỉ có Lục Thận hiểu khi hắn cười như thế này chắc chắn là đang tức giận.
Lục Thận đứng lên muộn chạy đi thì bị hắn đạp vào khuỷu chân ngã oạch xuống nền đất đau nhói.
\”Sao lại không liên quan, cậu là chó của tôi cơ mà. Chó thì phải nghe lời chủ chứ.\”
Tròng mắt cậu mở to giãy giụa muốn đứng lên liền bị hắn túm lấy chân lôi ngược lại phía sau, bộ dáng trông đến thê thảm.
\”Mới hôm trước cậu đang còn phun nước lên mặt tôi mà giờ lại bảo tôi cút, tôi buồn lắm đấy.\”
Lục Thận không ngừng giãy giụa, mặt mũi tái mét cả lên.
Sở Thiệu đè chặt Lục Thận xuống đất, mặc kệ cậu la hét quẫy đạp lung tung một tay xé áo một tay tụt quần cậu xuống.
Lục Thận lúc này mới biết sợ, đã biết hắn là người như thế nào còn chọc tức hắn. Có gì mà tên này không dám làm cơ chứ.
Đây là sau trường, sẽ có người thấy mất. Cậu không muốn. Lục Thận không ngừng ngăn lại hành động của hắn, hai mắt đỏ hoe oà lên khóc.
\”Xin cậu….đừng…đừng làm…\”
Sơ Thiệu thấy cậu khóc thì cả người càng thêm hưng phấn nhưng hắn vẫn biết chừng mực, chỉ muốn doạ cậu một chút mà thôi.
\”Sao lại khóc rồi, để tôi đút sữa cho bé cưng măm măm nhé.\”
Thân dưới của hắn đỉnh mạnh vào mông cậu khiến Lục Thận sợ điếng người, chỉ có thể hạ mình ngoan ngoãn cầu xin. Chiêu này từ xưa đến giờ luôn có tác dụng.
\”Không dám, tôi không dám nữa. Cậu đừng làm ở đây…\”
\”Nhưng tôi nứng rồi, không đụ cậu tôi không chịu được.\”
Lục Thận cả người chấn kinh, miệng lập tức muốn chửi lại thì bên kia bất giác có tiếng bước chân. Cả người cậu co rụt lại muốn thoát khỏi sự kìm hãm của hắn, nếu để người khác thấy cậu trong bộ dạng này, làm sao cậu sống nổi.
Cậu muốn cầu xin hắn tha cho mình, tiếng bước chân càng lúc càng gần Lục Thận liền như chết lặng mà thoả hiệp.
\”Về..về nhà muốn làm gì cũng được.\”
Sở Thiệu lúc này mới coi như hài lòng, ánh mắt tối lại ôm cậu đi ra cổng sau. Lục Thận nằm trong lòng hắn khóc đến tê tâm phế liệt, quá rách nát.
Cả người cậu đau xót, sự nhục nhã ê chề lan toả khắp người.
Thấy cậu cứ khóc mãi khiến hắn càng thêm khó chịu. Khóc lúc trên giường thì được chứ bình thường hắn cấm cậu rơi một giọt nước mắt nào cả.
\”Còn khóc nữa thì tôi đè cậu ra làm luôn.\”
Lúc này cậu mới coi như nín khóc, ánh mắt oán hận trừng trừng hắn.
*
<Truyện hay nhớ vote cho sốp có động lực ra chap nhe 💕 lưa ý là cặ 9 điên 10 thì cặp này cũng phải 100 ai không thích cưỡng ép thì bỏ qua nhe>