Chương 40:
Nghe tin Ngu Tử và Lê Trác Cẩn muốn dừng ghi hình, rời khỏi chương trình, đạo diễn cảm giác trước mắt như tối sầm lại.
Nhưng lý do họ đưa ra lại quá chính đáng—người bố đã hôn mê suốt ba năm trong viện dưỡng lão bất ngờ tỉnh lại. Lý do này nói ra chắc chắn khiến ai cũng xúc động, cảm thán kỳ tích xuất hiện. Hơn nữa, Ngu Tử và Lê Trác Cẩn cũng đã nói rằng họ sẵn sàng chịu trách nhiệm thanh toán tiền vi phạm hợp đồng, xét về tình hay lý đều hợp lý.
Ngu Tử không muốn làm căng với chương trình, vì vậy cậu thành tâm xin lỗi. Ngược lại, phía chương trình cũng không muốn mâu thuẫn với họ, đạo diễn và nhà sản xuất đều mong sau này còn có cơ hội hợp tác.
Thế nên, đạo diễn đau đầu suy nghĩ nói:
“Tôi tin chắc Ngu Tử sẽ không lấy chuyện người thân tỉnh lại từ trạng thái thực vật ra để đùa giỡn với tôi và mọi người trong ê-kíp. Cá nhân tôi hoàn toàn hiểu được tâm trạng nóng lòng muốn về gặp gia đình của cậu lúc này.”
Ông bỗng đổi giọng, nửa đùa nửa thật: “Nói một câu có lẽ không phù hợp với bầu không khí hiện tại, nhưng ai cũng biết Tiểu Ngu rất mê tiền. Nếu có thể khiến cậu ấy thà mất tiền vi phạm hợp đồng còn hơn ở lại, tôi nghĩ chắc cũng khó lòng giữ chân được.”
Nói đến đây, đạo diễn bỗng nảy ra một ý tưởng:
“Nhưng, tôi muốn thử thêm một lần nữa. Nếu có thể, tôi có thể quyết định miễn khoản vi phạm hợp đồng của hai người. Chỉ là, xét theo thời gian ghi hình thực tế không đạt đủ hai mươi tám ngày như hợp đồng, vậy nên sau này chúng ta có thể để bên pháp lý hai bên đối soát lại, Tiểu Ngu và Trác Cẩn chỉ cần hoàn trả phần cát-xê tương ứng với thời lượng ghi hình thực tế là được, có được không?”
Ngu Tử chần chừ: “Ý của đạo diễn là…?”
“Chương trình đã phát triển đến giai đoạn này, nếu thiếu mất hai người, thực sự sẽ giảm đi rất nhiều điểm nhấn. Những chuyện chưa xảy ra thì chưa nói, nhưng chỉ tính riêng chuyện bình chọn thôi, hôm nay khán giả vừa mới bỏ phiếu lần thứ hai, rất nhiều người đã bình chọn cho hai vị, họ rất quan tâm đến hai người.”
“Nếu hai người rời đi hoàn toàn, đây sẽ là tổn thất rất lớn đối với chương trình, đồng thời cũng khiến khán giả thất vọng…”
Đạo diễn tiếp tục: “Vậy nên tôi muốn hỏi, liệu cả hai có thể chỉ tạm thời rời đi, sau đó sẽ quay lại tiếp tục ghi hình không?”
Nghe vậy, Ngu Tử và Lê Trác Cẩn nhìn nhau.
“Tôi biết bố của Tiểu Ngu vừa tỉnh lại, là người thân xa cách đã lâu, chắc chắn cậu sẽ muốn dành nhiều thời gian bên cạnh ông ấy. Nhưng dù sao cũng phải tiếp tục công việc, mà công việc thì không thể tránh khỏi có lúc tạm thời chia xa.”
Đạo diễn đổi giọng, nhẹ nhàng thuyết phục:
“Có điều, bố của cậu vừa tỉnh lại, khoảng thời gian này chắc chắn là giai đoạn không muốn rời xa nhất. Tôi không muốn làm khó cậu, bắt cậu chạy đi chạy lại trong vài ngày ngắn ngủi…