Chương 38:
Lê Trác Cẩn tất nhiên không thể chấp nhận cái lý do vô căn cứ kiểu \”Ngu Tử bị hôn đến mức buồn nôn\” này được. Hắn cau mày suy nghĩ một lát, sau đó nói:
\”Chắc chắn là do em tắm quá lâu nên bị nhiễm lạnh.\”
Ngu Tử lườm hắn một cái:
\”Thế rốt cuộc ai là người ấn tôi xuống nước lâu đến mức không thể ngoi lên đây?\”
Dù vậy, cậu cũng cảm thấy chuyện cậu buồn nôn có lẽ chỉ là một sự trùng hợp không may mà thôi.
Cho đến khi… cậu bước ra khỏi bồn tắm, lau khô người, mặc áo choàng ngủ, rồi để Lê Trác Cẩn giúp mình sấy tóc. Sau khi đặt máy sấy xuống, hắn muốn hôn cậu lần nữa—
Trước khi hôn, Lê Trác Cẩn còn nói đầy chính nghĩa:
\”Tự nhiên tôi nhớ ra, hôm nay là kỷ niệm một tháng ngày chúng ta ly hôn.\”
Ngu Tử: \”…\”
Ly hôn xong liền lên giường \”kỷ niệm\”, một tháng sau lại hôn để \”kỷ niệm\”, đúng là một chuỗi hạ cấp dần đều, cũng hợp với bản chất của chuyện ly hôn thật.
Lê Trác Cẩn cúi xuống hôn cậu. Nhưng lần này, môi vừa mới chạm vào nhau chưa được hai giây, Ngu Tử lại nhíu mày, vội đẩy hắn ra.
Cậu cúi người, chống tay lên bồn rửa mặt rồi lại buồn nôn.
Lê Trác Cẩn: \”… Em thực sự không thấy trong người khó chịu sao? Tôi nghĩ em nên gặp bác sĩ, tôi đi nói với tổ chương trình đây.\”
Dù không nôn ra gì, nhưng Ngu Tử vẫn mở vòi nước, vốc nước lên súc miệng.
Sau đó, cậu lấy khăn lau tay, đồng thời cảm nhận xem lục phủ ngũ tạng có gì bất thường không, nhưng chẳng thấy có chỗ nào không ổn.
\”Không cần gọi bác sĩ đâu, làm thế ầm ĩ quá. Tôi cũng chẳng nói rõ được là mình khó chịu chỗ nào… Hay là, anh thử hôn lại lần nữa xem?\” Cậu thoáng trầm ngâm.
Lê Trác Cẩn nghe ra ẩn ý trong lời cậu, lập tức phản đối:
\”Chúng ta còn ngủ chung giường rồi mà giờ em lại bảo bị tôi hôn thì buồn nôn? Nhưng nhìn em cũng không giống như vậy lắm. Tôi không thử nữa đâu, nhỡ em cố ý diễn để đả kích tôi thì sao… Ra ngoài đi, ra ngoài đi! Chắc chắn là em bị hơi nước xông đến hỏng thần kinh rồi, ra ngoài hít thở không khí chút đi!\”
Ngu Tử nhún vai, cũng không mấy để tâm đến chuyện này.
Sáng hôm sau, Lê Trác Cẩn vẫn canh cánh trong lòng chuyện tối qua, bất chấp máy quay đang ghi hình, lấy lý do chân cậu chưa tiện đi lại nên hắn phải giúp cậu rửa mặt.
Thế rồi nhân lúc Ngu Tử chưa kịp đề phòng, hắn đột ngột giữ gáy cậu, kéo lại gần hôn một cái.
Sau đó, Lê Trác Cẩn dán mắt nhìn chằm chằm phản ứng của Ngu Tử.
Cậu chớp mắt, liếm môi một cái, tiếp đó, cảm giác buồn nôn lại dâng lên không thể kiểm soát, khiến cậu vội nghiêng người sang một bên, chống tay lên bồn rửa mặt để ổn định lại.