Chương 26:
Lê Trác Cẩn bỗng nhiên nghĩ đến rất nhiều cảnh tượng trong đầu.
Trong những cảnh tượng đó, hắn đang xé bỏ chiếc áo sơ mi trên người Ngu Tử. Chiếc sơ mi trắng trượt qua nốt ruồi son trên vai Ngu Tử, trong tình trạng đó, Ngu Tử cực kỳ \”thuận theo\”, người vốn keo kiệt đến mức khó chịu khi bị hỏng khuy áo cũng không hề tức giận, chỉ nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, tiếp tục đáp lại nụ hôn của hắn.
Lê Trác Cẩn cúi đầu, có thể nhìn thấy đường viền xương quai xanh của Ngu Tử nổi bật rõ ràng trong từng nhịp thở gấp gáp, thấp hơn một chút, trên ngực Ngu Tử cũng có hai chấm đỏ giống như chấm đỏ trên vai, nổi bật đến mức không thể rời mắt.
Nếu hôn lên đó, có lẽ sẽ khiến Ngu Tử phản ứng mạnh mẽ hơn so với việc hôn vào nốt ruồi son trên vai…
Lê Trác Cẩn trong đầu mơ màng một lúc, bỗng nhiên tỉnh táo lại, cảm thấy mình có chút không kiểm soát được cảm xúc, nhận ra tình huống này thực sự hơi tồi tệ—chắc là vì trước đây khi cùng Ngu Tử nằm chung giường, lúc nào cũng là cảnh tượng vào giữa đêm, nên bây giờ hắn không thể ngừng tưởng tượng, chỉ có thể liên tưởng đến những hình ảnh không thích hợp từ các buổi phát sóng trực tiếp.
Điều này không tốt cho cả sức khỏe tâm lý lẫn sinh lý.
Hắn giờ càng không thể ngủ được, cảm thấy càng khó chịu hơn, chỉ có thể tránh nhìn để lòng không bận tâm, lật người sang, quay lưng lại với Ngu Tử, nhắm mắt lại, không nhìn cậu nữa.
【Lê Trác Cẩn không ngủ được, chỉ nhìn chằm chằm vào Ngu Tử, còn Ngu Tử thì vô thức lại gần Lê Trác Cẩn khi đã ngủ, ôi trời ơi, thật sự quá quyến rũ!】
【Tôi cũng không muốn dính vào, nhưng hai người họ khi tỉnh dậy thì trêu đùa nhau, khi ngủ lại ngọt ngào như thế này!】
【Tôi cũng không muốn \”hâm mộ\” đâu, nhưng hai người họ tỉnh dậy thì âu yếm, khi ngủ lại ngọt ngào, ân ái quá đi!】
【Ánh mắt của Lê Trác Cẩn cứ như sắp bùng cháy rồi ấy, haha】
【Đội ngũ sản xuất quả thật rất tài tình khi chọn góc quay này! Ngay cả ánh mắt cũng rõ ràng thấy được!】
【Đừng nhìn nữa, Lê Trác Cẩn ơi, nhìn thế này có ích gì đâu, đừng nhịn nữa, hôn đi!】
【Lê ảnh đế để em chỉ anh! Anh hiện tại xoay người trở lại, trực tiếp áp Tiểu Ngu, đem cậu ấy hôn đến tỉnh! Sau đó đem những thứ vướng bận như quần áo vứt hết xuống đi, lại tách hai chân Tiểu Ngu ra, nhanh chóng đè lên cậu ấy đi, Lê ảnh đế anh không phải thích “xếp hình” sao?!!】
【Tôi cũng không ngại hai người còn mặc quần áo kín mít như vậy đâu!!! Tôi hào phóng lắm…】
【Đúng đúng! Các người không phải là kẻ thù không đội trời chung sao? Vậy mà anh có thể nhìn thấy Ngu Tử ngủ ngon lành trong khi mình lại lăn qua lộn lại không ngủ được à? Nhất định không thể như vậy! Hãy “nấu” cậu ấy đi, làm cậu ấy tỉnh dậy, khiến cậu ấy cũng không ngủ được, đó chính là sự trả thù tuyệt vời nhất!】
【A, đêm khuya—mới sáng ra đã đến nhanh vậy sao? [Xấu hổ]】
May mà Lê Trác Cẩn không nhìn thấy màn hình phát sóng trực tiếp, nếu không chắc hắn càng không ngủ được.