\”Chào con.\” Ba Văn mỉm cười chào hỏi, \”Con cứ tự nhiên, đừng sợ.\”
Trì Quan Yếm cúi đầu nói: \”Con chào chú.\”
\”Được, được.\” Ba Văn cười càng lớn hơn, \”Đúng là đứa trẻ lễ phép, không giống A Từ, chỉ biết nghịch ngợm.\”
\”Con không có.\” Văn Từ không phục nhăn mặt, kéo Trì Quan Yếm về phòng mình.
\”Buổi tối cậu ngủ với tôi!\” Văn Từ lấy ra một chiếc gối khác đặt cạnh gối của mình, đồng thời tìm ra bộ đồ ngủ mình chưa từng mặc, nhét vào trong ngực Trì Quan Yếm, \”Cậu mặc cái này đi! Đây là bộ đồ ngủ hình ngôi sao tôi thích nhất, bây giờ tôi tặng nó cho cậu!\”
\”Cám ơn.\” Trì Quan Yếm cụp mắt xuống, nói: \”Đồ cậu thích nhất cho tôi có sao không?\”
\”Không sao cả, bởi vì hiện tại tôi đã có thứ mình thích hơn rồi.\” Văn Từ lắc đầu, mái tóc đen hơi xoăn mềm mại dán vào trán, cậu cong mắt cười: \”Bởi vì bây giờ người tôi thích nhất chính là cậu!\”
Bàn tay đang cầm bộ đồ ngủ hơi xiết chặt, đôi mắt của Trì Quan Yếm dần dần mở to trước nụ cười rạng rỡ của Văn Từ. Sau đó cậu nhóc không nhịn được nhếch khóe môi lên, \”ừm\” một tiếng nói, \”Cảm ơn cậu, Văn Từ.\”
\”Không có gì.\” Văn Từ hai mắt sáng lên, đột nhiên xuống giường, cầm lược, ngồi bên cạnh Trì Quan Yếm, đầy mong đợi hỏi: \”Trì Quan Yếm, cậu có thể để tôi buộc tóc cho cậu không? Nó dài như vậy, không buộc sẽ rất vướng víu. Đừng lo, tôi buộc tóc giỏi lắm.\”
Cậu nghiêm túc vỗ ngực, khiến người khác khó có thể từ chối.
Nhưng Văn Từ không biết buộc tóc, lúc chải đã dùng lực quá mạnh, giật đứt hơn chục sợi tóc của Trì Quan Yếm cùng một lúc.
Rất đau, nhưng Trì Quan Yếm nhịn không rên lên một tiếng nào, chỉ là sắc mặt hơi trắng.
Vẫn may Văn Từ nhận ra mình đã dùng sức quá lớn nên nhanh chóng xin lỗi, cúi đầu thổi thổi tóc Trì Quan Yếm: \”Xin lỗi, xin lỗi, tôi lỡ tay, chắc cậu đau lắm hả. Tôi để cậu giật lại nhé?\”
Cậu đặt chiếc lược vào tay Trì Quan Yếm, bảo cậu nhóc chải tóc cậu, sau đó mới nhớ ra tóc mình quá ngắn, chải cũng như không, vậy nên cậu tự giật lấy vài sợi tóc đưa cho Trì Quan Yếm, cười hì hì nói: \”Bây giờ hòa nhau, giờ tôi sẽ nhẹ nhàng hơn, cậu đừng sợ.\”
Lần này cậu đã dịu dàng hơn rất nhiều, buộc tóc từng chút một, mặc dù vẫn còn hơi rối.
Trì Quan Yếm nhìn mình trong gương, nét mặt dịu dàng.
\”Đây là lần đầu tiên có người buộc tóc cho tôi.\”
\”Hả? Trước đây chưa có ai sao? Vậy tốt quá, tôi là người đầu tiên! Kể từ bây giờ tôi sẽ buộc tóc cho cậu mỗi ngày.\” Văn Từ đột nhiên hưng phấn giơ tay lên hoan hô.
Trì Quan Yếm lúc này mới ý thức được mình đã nói ra suy nghĩ trong lòng, nhìn dáng vẻ hưng phấn của cậu, mỉm cười nói: \”Đúng vậy, người đầu tiên.\”
\”Sau này cậu cứ đến nhà tôi! Tôi sẽ buộc tóc cho cậu!\” Văn Từ nhào vào trong ngực Trì Quan Yếm, xoa xoa mặt cậu nhóc, \”Để tôi xoa mặt cậu, tôi cũng muốn đẹp giống như cậu. Như vậy thì mỗi lần chúng ta ra ngoài đều sẽ được mọi người khen.\”