Thấy Văn Từ cứ nhìn chằm chằm vào mình, cậu nhóc bỏ tay xuống, cắn cây kẹo mút rồi quay người chạy về nhà, còn không cam tâm hét một câu: \”Em có nói gì sai đâu!\”
Văn Từ rút bàn tay đang để sau đầu Trì Quan Yếm, cười nửa miệng hỏi cậu nhóc: \”Kẹo có ngon không?\”
\”Ngon.\” Cậu nhóc gật đầu, nhớ ra cây kẹo là do Văn Từ mua cho nó, lập tức lùi về sau, ánh mắt cảnh giác nói: \”Kẹo anh đã cho em rồi, không được lấy lại, có lấy em cũng… không trả cho anh đâu.\”
Sau đó sợ Văn Từ sẽ tới cướp về, cậu nhóc liền đóng cửa lại.
\”Anh sẽ không lấy lại.\” Văn Từ bị nó chọc cười, giữ lại cánh cửa giải thích nói: \”Nhóc ăn qua rồi, anh lấy lại làm gì, yên tâm đi.\”
Cậu nhóc thở phào nhẹ nhõm, lại mở cửa ra, trên mặt lộ ra nụ cười xán lạn, \”Vậy thì được.\”
Văn Từ thu tay về.
\”Hai anh vừa rồi là…\” Cậu nhóc suy nghĩ một chút, chớp chớp mắt nói, \”Hôn nhau?\”
\”Không phải.\” Nghe vậy, Văn Từ không nhịn được cười, bởi vì lo lắng cho Trì Quan Yếm, nên không định ở lại lâu, xoay người muốn rời đi.
\”Nói dối.\” Cậu nhóc cho rằng Văn Từ xấu hổ nên nói dối, liền đuổi theo, phẫn nộ nói: \”Chỉ là hôn thôi mà, đừng tưởng rằng em không biết, anh làm người lớn sao lại thích nói dối hơn cả trẻ con vậy hả! Mẹ em thường nói em không hiểu cái này không hiểu cái kia, nhưng em vẫn hiểu nhiều thứ lắm đó, chẳng hạn như chuyện vừa xảy ra.\”
Trì Quan Yếm cụp mắt xuống, thờ ơ nhìn cậu nhóc trước mặt, ngữ khí không có bao nhiêu cảm xúc nói: \”Nhóc con, bọn anh không có nói dối.\”
Anh nói hai từ nhóc con với vẻ mặt vô cảm, nhưng cậu bé lại cảm thấy ớn lạnh sau lưng, sợ hãi nép sang một bên, không dám đứng trước mặt hai người họ nữa, lắp bắp nói: \”Ồ, vậy thì thôi.\”
\”Sợ anh ấy vậy sao? Vậy tại sao lại không sợ anh?\” Văn Từ liếc xéo cậu nhóc, \”Anh nhìn không hung dữ bằng anh ấy à?\”
Cậu bé lắc đầu cười toe toét, \”Không! Anh nhìn rất đẹp trai, trông rất… tốt bụng.\”
Lâu lắm rồi mới nghe ai đó nói bản thân tốt bụng, Văn Từ có hơi sững sờ, mỉm cười cùng Trì Quan Yếm đi xuống lầu, \”Anh thừa nhận rằng mình rất đẹp trai…nhưng tốt bụng thì chưa chắc.\”
\”Lần sau gặp lại anh sẽ mua kẹo mút cho em chứ? Chuyện hôn nhau ở trước cửa nhà em, em sẽ không nói cho ai biết đâu.\” Cậu bé dựa vào tay vịn, nhìn bóng lưng hai người rời đi, lấy hết dũng khí hỏi một câu.
\”Ăn nhiều đường không tốt cho răng, còn chuyện có mua hay không… lần sau gặp mặt lại nói đi.\”
\”Vậy anh ra ngoài nhiều một chút, em sẽ cố gắng đi gặp anh.\” Cậu nhóc hưng phấn nói, cuối cùng phất phất tay, \”Lần sau gặp lại. . . \”
Giọng điệu của nó nghe có chút không nỡ.
Văn Từ ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt sáng ngời của cậu nhóc, bất đắc dĩ cười cười.
Trong mắt đứa trẻ này, cậu có lẽ là một cây kẹo mút biết đi.
Vì lo lắng cho Trì Quan Yếm, Văn Từ suốt quãng đường về đều dìu Trì Quan Yếm đi, không dám thả lỏng dù chỉ một giây.