Sau Khi Thiếu Gia Thật Trở Về, Thiếu Gia Giả Bỏ Chạy Suốt Đêm – Chương 66: Bị lộ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Sau Khi Thiếu Gia Thật Trở Về, Thiếu Gia Giả Bỏ Chạy Suốt Đêm - Chương 66: Bị lộ

Văn Tử Nham cùng Liễu Húc Nhiễm nhìn nhau, Liễu Húc Nhiễm nâng cằm, trở lại nằm ở trên sô pha.

Văn Tử Nham đi ra mở cửa.

\”Ba, sao ba không nói gì vậy? Trước kia con đến, ba đều rất vui mừng, vừa quan tâm hỏi han vừa mở cửa cho con, hôm nay sao vậy ạ?\” Văn Thanh vừa bước vào cửa, liền phát hiện Văn Tử Nham hôm nay có hơi im lặng, giả vờ vô tình hỏi một câu.

Văn Tử Nham bị hỏi thì mí mắt giật giật, không biết nên trả lời như thế nào.

Văn Thanh liếc mắt nhìn ông, rồi nhìn xung quanh phòng, cười nói: \”Không phải có người tới chứ ạ? Ba, con đã nói với ba, không được để người khác vào nhà, càng không được để người khác nhìn thấy ba, sẽ rất nguy hiểm.\”

\”Không có.\” Văn Tử Nham lắc đầu.

\”Thật sự không có sao?\” Văn Thanh nghi hoặc nhìn ông.

\”Ba lừa con làm gì? Con còn không hiểu ba sao, ba căn bản sẽ không cho người khác vào nhà.\” Văn Tử Nham thở dài.

Cặp vợ chồng trẻ tuổi vừa đi vào cũng vội vàng giải thích: \”Ở cửa có camera giám sát, tôi và anh ấy vẫn luôn theo dõi, sẽ không có người nào vào được đâu, ông chủ yên tâm.\”

\”Các người luôn nhìn theo dõi?\” Văn Thanh cười lạnh một tiếng, nghĩ đến lúc tới đây nhìn thấy bọn họ đang ngồi đánh bài ở ven đường, liền nổi giận.

Cặp vợ chồng lập tức im bặt.

\”Mẹ, sao mẹ lại ra khỏi phòng?\” Văn Thanh đột nhiên nhìn thấy Liễu Húc Nhiễm nằm trên sô pha, thanh âm dịu đi rất nhiều, đi tới ngồi xuống, \”Mẹ còn không khỏe sao?\”

\”Mẹ đỡ nhiều rồi, nhưng vẫn hơi mệt.\” Liễu Húc Nhiễm không mở mắt, \”Làm ba con cũng lo lắng theo, haizzz.\”

Văn Thanh liếc nhìn Văn Tử Nham đứng bên cạnh, nghi hoặc đối với phản ứng lúc nãy của ông liền biến mất, cười nói: \”Con đưa mẹ đi bệnh viện nhé.\”

\”Kẻ thù tha cho con rồi sao?\” Liễu Húc Nhiễm mở to hai mắt lắc đầu, \”Nhưng vẫn quá nguy hiểm, hay là thôi đi.\”

\”Vâng, tha cho con rồi. Mấy ngày nay con vẫn luôn đàm phán với bọn họ, cuối cùng cũng thắng rồi. Con đưa cho họ ba mươi vạn, họ liền tha cho con.\” Văn Thanh nói.

\”Con lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?\” Liễu Húc Nhiễm bình tĩnh hỏi.

\”Ba mẹ… của con, thực ra hôm nay ngoại trừ tới đón ba mẹ, con còn có một chuyện muốn nói với hai người.\” Văn Thanh cúi đầu, bộ dáng rất đáng thương, \”Thực ra, con không phải con ruột của ba mẹ… Năm đó ở trong bệnh viện con bị ôm nhầm với con ruột của ba mẹ. Cách đây không lâu con đã được ba mẹ ruột đón về thành phố R. Con vẫn luôn do dự không biết nên nói với ba mẹ như thế nào, ba mươi vạn kia là tiền ba mẹ ruột cho con, con đã đưa số tiền đó cho kẻ thù rồi.\”

Khớp với những gì Văn Từ đã nói.

Liễu Húc Nhiễm không có phản ứng gì, chỉ nhìn chằm chằm Văn Thanh, đột nhiên nhẹ nhàng hỏi: \”Làm sao có thể, con đang gạt ba mẹ đúng không? Khi còn nhỏ, hàng xóm gần nhà đều nói con rất giống ba con. Đặc biệt là cặp lông mày, con lúc đó còn vì họ nói con trông giống ba mà không giống mẹ nên đánh nhau với bọn họ một trận, con còn nhớ không? Làm sao con không phải là con của ba mẹ được, chắc chắn là sai ở đâu đó rồi, mẹ không tin. \”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.