\”Ba biết bọn con sao?\” Nghe thấy ngữ khí chán ghét của Văn Tử Nham, Văn Từ cau mày, đoán rằng ông nhất định là hiểu lầm cái gì đó.
Văn Tử Nham vẻ mặt lạnh lùng: \”Tôi đương nhiên biết, nếu không phải các người uy hiếp Văn Thanh, vợ chồng tôi cũng sẽ không ở cái chỗ quái quỷ này.\”
Đây hoàn toàn là hiểu lầm.
Cái gọi là uy hiếp, có lẽ là một lời nói dối mà Văn Thanh bịa ra để giữ bọn họ ở lại đây.
Văn Từ có chút do dự, không biết nên giải thích như thế nào với Văn Tử Nham.
Lúc này hiển nhiên Văn Tử Nham càng tin tưởng Văn Thanh hơn, bất kể cậu đưa ra chứng cứ gì, Văn Tử Nham đều có thể cho rằng đó là giả, đến lúc đó nói lại với Văn Thanh, Văn Thanh có thể lợi dụng điều đó để uy hiếp lại cậu.
Nghĩ đến đây, Văn Từ đổi giọng nói: \”Xin tự giới thiệu, cháu tên là Văn Từ, sống ở nhà họ Văn thành phố R. Hơn 20 năm trước, vợ của chú đã sinh một đứa con trai ở bệnh viện Tam Kiều đúng không?\”
Văn Tử Nham không biết tại sao Văn Từ lại đột nhiên nói như vậy, cảnh giác gật đầu: \”Đúng vậy thì sao?\”
\”Hơn 20 năm trước, ba mẹ cháu cũng ở bệnh viện Tam Kiều, lúc đó dì cũng ở cùng một phòng với mẹ cháu. Ba cháu tên là Văn Thiếu Hải, mẹ tên là Liễu Húc Nhiễm. Vợ chú và mẹ cháu sinh cùng một thời gian, lại đều là con trai. Sau đó bệnh viện sơ suất khiến cháu bị tráo đổi với Văn Thanh. Tức là ba mẹ cháu mang cháu về nhà, còn vợ chồng chú mang Văn Thanh về nhà.\”
\”Cách đây không lâu, ba mẹ cháu phát hiện cháu không phải con ruột của họ. Rồi sau đó họ tìm được Văn Thanh, sau khi làm giám định quan hệ xong thì họ đã đưa Văn Thanh về nhà ở thành phố R. Lúc đó Văn Thanh nói rằng vợ chồng chú đã mất tích rất lâu rồi.\”
\”Nói cách khác, Văn Thanh là con của nhà họ Văn ở thành phố R, còn cháu là con của vợ chồng chú.\”
Văn Từ nói rất cẩn thận, thậm chí bởi vì sự kháng cự của Văn Tử Nham, cũng không gọi ông là ba nữa.
Phòng khách lâm vào một mảnh yên tĩnh, Văn Tử Nham tựa hồ rất khó tiêu hóa những lời mà Văn Từ vừa nói, trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng nghi ngờ nhìn chằm chằm Văn Từ, cuối cùng sắc mặt ông có chút vặn vẹo.
Hơn 20 năm trước, ông thực sự từng trò chuyện với một cặp vợ chồng họ Văn ở cùng phòng, bởi vì cả hai nhà cùng họ Văn nên cảm thấy rất thần kỳ, thậm chí còn chụp một tấm ảnh để làm kỷ niệm.
Trì Quan Yếm lấy bằng chứng trong điện thoại, đưa cho Văn Tử Nham, trầm giọng nói: \”Tất cả bằng chứng đều ở đây. Tuy rằng tôi không biết Văn Thanh đã nói gì với ông, mà khiến ông bằng lòng ở lại đây không ra ngoài, nhưng chuyện này thực sự không có liên quan đến Văn Từ. Văn Từ hôm nay tới tìm ông, chỉ vì muốn tìm ông, cùng với ông về nhà mà thôi.\”
Văn Tử Nham vốn muốn từ chối, sợ tất cả những lời này đều chỉ là lừa gạt. Nhưng khóe mắt lại nhìn thấy Văn Từ đứng ở nơi đó, ánh mắt cậu hơi cụp xuống, bộ dáng im lặng ngoan ngoãn, trong lòng lại có chút buồn bực, vì vậy ông cầm lấy điện thoại xem.