Văn Từ: \”Nhìn đường đi, đừng hỏi lung tung.\”
Cậu nhóc trợn tròn mắt, xoay người, nhỏ giọng lẩm bẩm: \”Em nghĩ các anh cũng không thể là vợ chồng được, hừ, nam nam sao có thể thành vợ chồng.\”
Trì Quan Yếm không mặn không nhạt nhìn bóng lưng của cậu bé.
Cậu bé quay đầu nhìn lén bọn họ bắt gặp ánh mắt của Trì Quan Yếm lập tức tắt ngúm, bước nhanh về phía trước, thay đổi lời nói lúc trước: \”Em nói bậy thôi, em làm sao biết được có thể trở thành vợ chồng hay không, các anh đừng để trong lòng, mau quên đi nha!\”
Văn Từ bị thái độ thay đổi thất thường của cậu bé chọc cho bật cười, khi cậu sắp ngã liền tiến lên đỡ cậu nhóc khỏi bị té.
Cậu bé dẫn hai người đi một vòng, cuối cùng dừng lại trước một tòa nhà chung cư bảy tám tầng, chỉ vào cửa sổ tầng ba nói: \”Ở đó.\”
Văn Từ nhìn lên thì thấy có hai hộ gia đình ở tầng một, còn cậu bé đang chỉ đến hộ gia đình ở tầng ba bên phải.
Bây giờ là ban ngày, những hộ gia đình khác đều đã mở rèm, chỉ có hộ gia đình kia kéo rèm che kín cả phòng khách, giống như có bí mật nào đó ở bên trong không muốn cho người khác biết.
\”Nhóc chắc chắn là ở đây chứ?\” Văn Từ liếc nhìn cậu bé.
\”Dạ, các anh cứ đi theo em.\” Cậu nhóc sợ Văn Từ không tin, vội vàng chạy lên lầu.
Đến lầu ba, cậu bé chỉ vào cánh cửa bên phải, thần bí nói: \”Chính là nhà này, em đã từng nhìn thấy người trong ảnh ở đây, em nói thật đó, không lừa các anh đâu.\”
Ngay khi vừa nói xong, cánh cửa bên trái được mở ra.
Mẹ của cậu bé đang định ra ngoài tìm cậu bé, khi nhìn thấy cậu bé và hai người Văn Từ, bà sững sờ rồi mỉm cười: \”Thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau.\”
\”Mẹ, bọn họ tới tìm người bên nhà đối diện.\” Cậu nhóc chỉ chỉ cửa, hưng phấn nói.
Người phụ nữ nghe xong liền biến sắc, trước tiếp lôi cậu bé vào phòng mắng: \”Con lại nói lung tung nữa hả? Mẹ cũng lười quản con rồi đó, học cái gì không học, suốt ngày học người ta nói dối!\”
Sau đó bà hướng Văn Từ xin lỗi: \”Thực xin lỗi, thằng nhóc này thích nói dối, hại các cậu đi một chuyến uổng phí rồi, thực xin lỗi.\”
Văn Từ không nói gì, chỉ lấy ra tấm ảnh của ba mẹ mình, đặt trước mặt người phụ nữ, cười nhạt nói: \”Xin hỏi, cô có nhìn thấy người này không?\”
Người phụ nữ cẩn thận nhìn bức ảnh một lúc, lắc đầu nói: \”Tôi chưa nhìn thấy bao giờ. Họ chắc không phải người trong thôn chúng tôi. Nếu là người trong thôn chúng tôi, tôi nhất định từng gặp qua.\”
\”Con không nói dối.\” Nghe mẹ nói mình nói dối, cậu bé tức giận muốn chạy ra khỏi phòng nhưng lại bị người phụ nữ giữ lại.
\”Con còn nói dối, đối diện là một cặp vợ chồng trẻ, làm gì có người trong ảnh sống ở đây? Còn nói dối làm mất thời gian của người ta, có tin mẹ gọi bố con về đánh con không\” Người phụ nữ nhéo lỗ tai cậu nhóc, giận tím mặt nói, \”Có nghe lời hay không hả?\”.