Những lời thóa mạ Văn Từ và một số lời không thích hợp nhanh chóng hiện lên trong đầu, sắc mặt Văn Thanh đột nhiên thay đổi, miễn cưỡng đứng dậy.
\”Đi đi không tiễn.\” Văn Từ giơ tay vẫy vẫy, vào thời điểm Văn Thanh xoay người cậu liền duỗi chân ra.
Văn Thanh không ngờ cậu sẽ làm ra hành động này nên bị vấp cho choáng váng, sau khi vội vàng ổn định thân thể, quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm Văn Từ, \”Anh đợi đó.\”
\”Được rồi, tôi sẽ đợi.\” Văn Từ vẻ mặt vô tôi ăn trái cây, cười ranh mãnh nhìn theo bóng dáng Văn Thanh rời đi.
Ninh Thượng Tư đậu xe xong, vừa đi vào đã đứng bên cạnh Trì Quan Yếm, Trì Quan Yếm đưa điện thoại cho anh ta, \”Tìm một cái loa phóng thanh phát ghi âm đi.\”
\”Loa phóng thanh?\” Ninh Thượng Tư nhận lấy điện thoại, nghiêm túc nói: \”Tôi sẽ sắp xếp ngay.\”
Nói xong, anh ta đi ra ngoài và gọi người đi mua loa.
Bên kia hỏi mua bao nhiêu, Ninh Thượng Tư không do dự, hùng hổ nói: \”Mười cái!\”
Văn Từ cắn một miếng táo, mơ hồ nói: \”Em đã có thể tưởng tượng ra vẻ mặt dữ tợn của Văn Thanh sắp tới luôn rồi.\”
Trì Quan Yếm: \”Anh không hề nói sau khi cậu ta rời đi sẽ không phát đoạn ghi âm.\”
\”Những lời mà Văn Thanh nói anh không nghi ngờ chút nào sao?\”
\”Không nghi ngờ.\” Trì Quan Yếm xoay chiếc nhẫn trên tay Văn Từ, \”Anh luôn tin tưởng em.\”
Nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay, Văn Từ nhớ tới cái gì đó, cười nói: \”Chiếc nhẫn anh tặng em chỉ có một chiếc thôi hả? Sao anh không có?\”
\”Anh có.\” Tay Trì Quan Yếm ngừng lại, \”Chỉ là không đeo thôi.\”
\”Vì sao?\”
\”Bởi vì anh muốn đợi em đeo vào cho anh.\” Người đàn ông lấy chiếc nhẫn từ trong túi ra, đặt vào lòng bàn tay Văn Từ, \”Có muốn không?\”
Văn Từ sững sờ, ngây người nhìn chiếc nhẫn trong lòng bàn tay giống hệt chiếc nhẫn của mình, nhưng kích thước lớn hơn, thì thào nói: \”Đương nhiên là có, nhưng mà… anh không phải là vì muốn em đeo nó cho anh, nên mới luôn mang theo bên mình đó chứ? \”
Trì Quan Yếm không nói gì.
Văn Từ không nhịn được cười, cầm chiếc nhẫn lên, từ từ đeo vào ngón tay Trì Quan Yếm, sau đó đặt tay mình và Trì Quan Yếm cạnh nhau, nhìn chiếc nhẫn cong mắt nói: \”Thật đẹp.\”
Trì Quan Yếm: \”Cái gì đẹp vậy?\”
Văn Từ cười tủm tỉm: \”Tay và nhẫn thật đẹp.\”
Sau đó cậu đột nhiên chỉ vào ngón tay áp út của mình và nói: \”Trì Quan Yếm, em đang chờ ngày anh đeo chiếc nhẫn vào ngón tay này của em.\”
Tay người đàn ông nắm chặt lấy tay Văn Từ, anh cười nói: \”Được. Anh sẽ không để em phải đợi lâu.\”
Trong lúc bí mật quan sát bọn họ, Văn Thanh suýt chút nữa đã bóp nát cái ly trong tay, hắn đặt mạnh cái ly lên bàn, quay người muốn cáo trạng với ba Văn, nhưng lại bị người kéo lại.
Văn Thanh đang trong cơn tức giận, khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Thẩm Hà Nhứ thì khó chịu, đẩy Thẩm Hà Nhứ ra, lạnh lùng nói: \”Anh có thôi đi không? Bám theo tôi như ruồi nhặng vậy có thấy phiền không, tránh xa tôi ra, tôi vẫn còn việc phải làm. \”