\”Trước đây ba mẹ đã tìm người hỏi thăm, những người đó nói rằng Văn Thanh thường không có người nói chuyện, không có thứ gì để ăn để mặc… Còn có rất nhiều chuyện ba không nói hết được. Tóm lại, sau khi ba mẹ ruột của con biến mất, nó sống rất khổ sở,\” Ba Văn lắc đầu thở dài, \”A Từ, tính cách của một người thay đổi là rất bình thường, con không phải cũng vậy sao, lúc thì nóng nảy lúc thì tươi cười. \”
Ba Văn không tin tưởng như vậy lại khiến Văn Từ có chút kinh ngạc, uống một ngụm nước trái cây, cũng không nói nữa.
Suy nghĩ kỹ thì, theo quan điểm của ba Văn, Văn Thanh là con ruột mà ông thất lạc bên ngoài, cho dù có chuyện gì xảy ra, ông cũng sẽ chấp nhận đồng thời cảm thấy đau lòng.
Cho dù là lấy nhật ký đưa cho ba Văn xem, thì chỉ cần Văn Thanh giải thích một cách đáng thương, ba Văn cũng sẽ không tin.
Ba Văn nói: \”Ba sắp nghỉ hưu rồi. Hiện công ty cần người tiếp quản. A Từ, quay về đi.\”
\”Văn Thanh sẽ không đồng ý.\” Văn Từ thấp giọng nói, \”Ba, ba giao công ty cho con, không sợ Văn Thanh sẽ buồn sao?\”
\”Văn Thanh tạm thời không có khả năng tiếp quản công ty, hơn nữa ban đầu đã bàn bạc xong cả rồi, công ty sẽ giao cho con, ba mẹ sẽ giao cho A Thanh những cái khác, ba sẽ nói rõ ràng với A Thanh.\” Ba Văn cười nói, \”Chuyện này con cứ yên tâm.\”
Văn Từ vẫn từ chối, \”Ba, con vẫn còn nhỏ, có thể tiếp tục quản lý công ty. Về phần tiếp quản công ty, con còn có công việc, tạm thời chưa có ý định từ chức.\”
\”Có phải là công ty của Trì Quan Yếm không?\” Nói đến Trì Quan Yếm, sắc mặt của ba Văn có chút khó coi, \”A Từ, con có thể chơi đùa, nhưng đừng chìm đắm quá lâu, nếu không đến cuối cùng con sẽ là người bị tổn thương.\”
Phía trước có tiếng ồn ào, Văn Từ nhìn lên thì thấy Thẩm Hà Nhứ đang đi vào.
Với vẻ ngoài ấm áp, nụ cười thường trực trên môi, anh ta đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ngay khi vừa bước vào.
\”Có phải Thẩm Hà Nhứ không? Anh ấy đẹp trai y như trên TV.\”
\”Ồ, tôi không ngờ lại gặp Thẩm Hà Nhứ ở đây. Tôi sẽ xin chữ ký cho con gái của tôi.\”
\”Không phải quay phim sao? Sao lại có thời gian tới đây?\”
Thẩm Hà Nhứ đặt món quà xuống, nhìn xung quanh một vòng, đầu tiên là nhìn Văn Từ, sau đó lại nhìn Văn Thanh.
Anh ta và Văn Thanh nhìn nhau mấy giây, khóe môi càng cười cong hơn, vốn muốn đi về phía Văn Thanh, nhưng Văn Thanh lại quay đầu nhìn đi chỗ khác.
Thẩm Hà Nhứ hiểu, hành động này là không muốn để ý đến anh ta.
Anh ta dừng lại một lúc, chỉ có thể đi về phía Văn Từ.
\”Lại gặp nhau rồi.\” Thẩm Hà Nhứ dừng lại trước mặt Văn Từ nói.
\”Hai người quen nhau?\” Lý Thạnh Thừa nhìn Văn Từ một cái, tò mò hỏi.
\”Đã từng gặp qua, nhưng không thân.\” Văn Từ nhẹ giọng nói.
\”Văn Tổng.\” Thẩm Hà Nhứ gật đầu với ba Văn xem như chào hỏi.