Sau Khi Thiếu Gia Thật Trở Về, Thiếu Gia Giả Bỏ Chạy Suốt Đêm – Chương 53: Không phải Văn Thanh thật – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Sau Khi Thiếu Gia Thật Trở Về, Thiếu Gia Giả Bỏ Chạy Suốt Đêm - Chương 53: Không phải Văn Thanh thật

\”Được.\” Trì Quan Yếm cười nói.

\”Hay là thôi đi.\” Văn Từ nghĩ tới cái gì, lắc đầu, khuôn mặt thanh tú trắng nõn  bởi vì nhuộm một tầng đỏ hồng mà càng thêm nổi lên, \”Anh đừng nói cho em biết.\”

\”Vậy rốt cuộc là nói hay không nói đây?\” Trì Quan Yếm đến gần, hơi thở hổn hển phả lên mặt cậu.

Văn Từ nhìn vào mắt anh, lông mi điên cuồng run rẩy, \”Anh đừng nói!\”

Cậu tránh né hơi thở của Trì Quan Yếm, chạy về phía trước như trốn chạy, không để ý mình đã làm rơi mất một bức ảnh.

Trì Quan Yếm tiến lên vài bước, vừa định nhặt bức ảnh lên, thì có một cánh tay đã nhặt bức ảnh lên trước anh một bước.

\”Ảnh của ai vậy?\” Người đàn ông đeo khẩu trang vô thức hô một tiếng, sau đó chú ý tới Trì Quan Yếm, nhíu mày, không chắc chắn hỏi: \”Là của anh sao?\”

Anh ta nhìn lướt qua bức ảnh, nhanh chóng nhận ra người trong bức ảnh là Văn Từ và người đàn ông trước mặt, hơi sững sờ.

Văn Từ cũng đang ở đây?

Anh ta nhìn trái nhìn phải, cố gắng tìm kiếm Văn Từ, nhưng nhìn xung quanh vẫn không thấy khuôn mặt quen thuộc nào cả.

Giây tiếp theo, bức ảnh bị lấy mất, người trước mặt bỏ đi với vẻ mặt vô cảm, khác hẳn với nụ cười dịu dàng trên bức ảnh.

Nhìn bóng lưng anh rời đi, Thẩm Hà Nhứ cau mày, luôn có cảm giác rất quen mắt, nhưng không thể nhớ ra mình đã gặp qua người đó ở đâu.

Anh ta đi đến bên cạnh ngồi xuống, mở điện thoại lên tìm ảnh của Văn Thanh, dùng ngón tay xoa nhẹ lên màn hình, sau đó cảm thấy hành vi của bản thân thật buồn cười, như một tên biến thái vậy, nên không nhịn được mà bỏ điện thoại xuống.

Thật kỳ lạ, từ trước đến nay anh ta chưa bao giờ tò mò về một người như vậy.

Có người âm thầm đến hỏi Thẩm Hà Nhứ, \”Xin chào, anh có phải là Thẩm Hà Nhứ không? Em, em rất thích anh, anh có thể ký tên cho em được không? Em là fan của anh đó.\”

Cô gái mỉm cười, lấy ra một cuốn sổ và cây viết, nhìn Thẩm Hà Nhứ đầy mong đợi.

Một người đến, hai người tới, trong nháy mắt liền có mười mấy người vây quanh Thẩm Hà Nhứ.

Thẩm Hà Nhứ không biết tại sao bản thân đeo khẩu trang, không nói gì mà vẫn bị người khác nhận ra, vừa lách ra vừa lạnh lùng giải thích: \”Không phải, các cô nhận nhầm rồi, tôi không phải Thẩm Hà Nhứ.\”

Sau khi lách được ra ngoài, anh ta chạy thẳng về phía trước và biến mất trong nháy mắt.

Khi những người xung quanh nghe thấy giọng nói không giống với giọng của Thẩm Hà Nhứ, cũng không dám tiếp tục đuổi theo anh ta nữa.

*

Khi kẹo đường trong tay Văn Từ sắp tan ra thì đã bị ăn hết.

Cây kẹo trong tay Trì Quan Yếm vẫn chưa động vào, sau khi bị Văn Từ thúc một cái, anh mới cắn một miếng.

\”Ăn ngon không?\” Văn Từ hỏi.

Trì Quan Yếm gật đầu.

Văn Từ cong mắt cười, nhìn thấy thành phố trò chơi trước mặt, một đám người túm tụm lại  gắp búp bê, cậu không khỏi nổi lên hứng thú, mua một ít xu trò chơi rồi đứng trước máy gắp chim cánh cụt chơi thử.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.