Trì Quan Yếm không quay đầu lại, cảm thấy Văn Từ muốn quay đầu lại mắng người, anh kều ngón tay cậu, cười rồi kéo cậu ra ngoài, chỉ để lại một câu lạnh lùng: \”Đừng tùy tiện gọi tên tôi.\”
Một lời cảnh cáo khiến da đầu Văn Thanh tê dại, hắn cảm nhận rõ ràng sự chán ghét trong giọng điệu của Trì Quan Yếm.
Hắn không cam tâm muốn đuổi theo, đi được vài bước, nghĩ tới điều gì đó liền dừng lại.
Làm sao Văn Từ biết được chuyện của hắn? Chắc chắn anh ta đã nhìn thấy gì đó, hoặc là có được thứ gì đó nên mới chắc chắn như vậy.
Vậy là Văn Từ có bằng chứng quan trọng trong tay.
Nghĩ đến đây, Văn Thanh dậm chân, trong lòng có một ngọn lửa không nói ra được.
Hắn muốn lên nhà Văn Từ nhìn thử xem, nhưng chưa kịp bấm nút thang máy, hai nhân viên bảo vệ đột nhiên xông vào, nắm lấy cánh tay Văn Thanh kéo ra ngoài.
\”Thưa anh, anh không phải người trong tiểu khu của chúng tôi đúng không? Xin hãy nhanh chóng ra ngoài, tiểu khu của chúng tôi nghiêm cấm người lạ ra vào.\”
\”Buông ra! Ai nói tôi không phải? Anh buông ra ngay! Tôi thấy mấy người lạ khác tiến vào các người cũng đâu có bắt, sao lại bắt tôi!\”
Văn Thanh tức giận hét lớn nhưng bị hai nhân viên bảo vệ kéo ra ngoài một cách vô tình.
Khoảnh khắc bị ném ra khỏi tiểu khu, Văn Thanh đã đoán ra được ai là người gọi bảo vệ tới, nghiến răng nghiến lợi hét lên một cái tên, \”Văn Từ!\”
\”Ở đây nè.\” Văn Từ ngồi ở trong xe bên đường, mở cửa kính xe ra, nghe thấy Văn Thanh gọi mình, vẫy tay với Văn Thanh cười nói: \”Lần sau qua, tôi không ngại tự mình ném cậu ra đâu. \”
Văn Thanh nhìn sang, hai mắt đỏ bừng tức giận, giống như một con sư tử tức giận, \”Tất cả những thứ này lẽ ra nên thuộc về tôi.\”
\”Thuộc về cậu?\” Văn Từ chế nhạo, lười biếng nằm trên cửa kính xe, nhìn Văn Thanh bằng ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, \”Bất luận là cái gì cũng không phải là của cậu, đừng có dát vàng lên mặt. Còn nói thêm một câu vô nghĩa nữa thì tôi sẽ xuống xe đá cậu về nhà. \”
Cửa sổ đóng lại, xe đã đi xa, Văn Thanh đứng tại chỗ, cả người như con gà bị dội một gáo nước lạnh, ướt nhẹp từ đầu đến chân.
Hắn nắm chặt tay, chặn một chiếc xe taxi bên đường, \”Đi theo chiếc xe phía trước.\”
\”Em hung dữ không?\” Trong xe, Văn Từ nghĩ tới cái gì đó, quay đầu qua nhìn Trì Quan Yếm.
\”Không dữ.\” Trì Quan Yếm cười khúc khích, \”Còn rất đáng yêu.\”
Văn Từ đỏ bừng mặt, quay đầu nhìn chằm chằm cảnh tượng lướt qua nhanh chóng ngoài cửa sổ, lẩm bẩm nói: \”Cũng chỉ có anh mới thấy em đáng yêu.\”
Ai nhìn thấy cậu cũng phải thốt ra câu dữ chết đi được.
Cậu rất nhanh đã nhận ra chiếc taxi phía sau đang theo đuôi, nhắc nhở Trì Quan Yếm một chút.
Trì Quan Yếm liếc nhìn gương chiếu hậu, giảm tốc độ, trong ba giây cuối của đèn xanh mới tăng tốc vượt qua đèn giao thông.