\”Nhưng tình yêu của anh dành cho em không trộn lẫn thứ Bên tai dường như còn nghe thấy tiếng người con trai cười nói: \”Đã muộn rồi, A Yếm, anh lại đến muộn rồi…\”gì cả. A Từ, em không cần nghi ngờ điều đó.\” Trì Quan Yếm nắm chặt tay Văn Từ, \”Anh hiểu em là bởi vì anh đã biết em từ rất lâu rồi.\”
Văn Từ sững sờ, \”Vậy sao lúc trước anh nói chưa từng gặp em.\”
\”Có một số chuyện anh hiện tại không thể nói hết với em.\” Trì Quan Yếm nói, \”Chỉ khi nào đến lúc thích hợp anh mới có thể nói với em. A Từ, em có thể tin anh được không?
Văn Từ định gật đầu, nhưng lại rút tay về, gần như ép buộc chính mình hỏi: \”Chuyện gì mà hiện tại không thể nói cho em biết? Nhất định phải để đến sau này sao? Có chuyện gì sau này mới có thể nói? Anh biết em từ rất lâu rồi là bao lâu? Trì Quan Yếm, em không muốn ở bên cạnh một người có bí mật mà em không thể biết được, em muốn biết tất cả về anh.\”
Trì Quan Yếm muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng.
Thấy anh không muốn nói, Văn Từ nghiến răng, cảm thấy cứ bế tắc như thế này cũng không được.
Vừa mới định lùi lại một bước, liền nghe được Trì Quan Yếm nói: \”Nếu đây là quyết định của em, anh đồng ý.\”
Người đàn ông ngồi trước mặt nhắm mắt lại, che đi tất cả cảm xúc trong mắt, trong giọng nói chỉ lộ ra một chút nhẫn nhịn, nhưng còn chưa bị phát hiện đã nhanh chóng biến mất.
Văn Từ nhất thời sửng sốt, có chút không kịp phản ứng với những lời mà Trì Quan Yếm nói, đợi tới lúc hiểu ra, thì mắt hơi mở to, không dám chắc chắc những gì mình đã nghe thấy.
Cậu còn chưa kịp nói bản thân bỏ qua, không truy hỏi nữa, Trì Quan Yếm đã nói anh đồng ý với quyết định của cậu? Đây là vì những chuyện không muốn nói cho cậu biết mà từ bỏ không muốn ở bên cậu sao?\”
Văn Từ nhướng mi nhìn Trì Quan Yếm, giọng điệu không khống chế được run rẩy, \”Trì Quan Yếm, anh nói cái gì? Nói lại lần nữa?\”
Trì Quan Yếm không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm Văn Từ, ánh mắt vẫn ôn nhu, ẩn chứa cảm xúc phức tạp không thể nhìn thấu.
Anh đưa tay định chạm vào Văn Từ, nhưng bị Văn Từ nhanh chóng tránh ra.\”
Bàn tay cứng đờ giữa không trung một lúc rồi thu lại, Trì Quan Yếm ho khan một tiếng, khàn giọng lặp lại những gì vừa nói, \”Nếu em không muốn ở bên anh nữa, anh đồng ý với quyết định của em.\”
Văn Từ tay nắm chặt ghế sô pha, sắp bóp nát ghế sô pha trong tay.
Đầu óc hỗn loạn, mọi chuyện xảy ra trước đây ầm ầm ập đến, Văn Từ điên cuồng nghĩ tới hai câu mà Trì Quan Yếm nói, đã biết cậu từ rất lâu trước đây và sau này mới có thể nói với cậu.
Chính xác thì chuyện gì cần phải sau này mới có thể nói? Chẳng lẽ thực sự chỉ muốn chơi đùa với cậu, nên sau khi chia tay mới có thể nói cho cậu biết?
Chẳng lẽ cậu bị Trì Quan Yếm coi là thế thân?
Suy nghĩ đột ngột nhảy ra này khiến Văn Từ suýt nữa bật cười, cậu một bên cảm thấy lúc này mà mình còn có tâm trạng nghĩ chuyện khác thật sự là rất nực cười, một bên lại có chút buồn bực không chịu được.