Khi gọi món, Văn Từ cố ý giơ thực đơn lên để che mặt, cố gắng chặn ánh mắt nóng rực của Trì Quan Yếm.
Nhưng không có tác dụng, đôi mắt của người đàn ông như một ngọn đuốc, dù có cách một cái thực đơn cũng có thể cảm nhận được.
Văn Từ không nhịn được để thực đơn xuống, nhìn Trì Quan Yếm nói: \”Đừng nhìn chằm chằm em nữa.\”
Cậu nhớ lại những gì mình đã làm với Trì Quan Yếm ở cổng trung tâm thương mại, xấu hổ đến mức muốn chui xuống sàn nhà.
Trì Quan Yếm gật đầu nói: \”Được.\”
Nhưng anh vẫn không dời đi, đôi mắt tràn ngập ý cười khiến đầu óc Văn Từ lâng lâng.
Cậu lập tức cắm đầu nhìn thực đơn để di chuyển ánh mắt, đột nhiên phát hiện tên món ăn rất lạ, liền chỉ vào một món ăn hỏi người phục vụ, \”Món ăn vui vẻ là món gì?\”
\”Đây là món mì xào tôm đặc trưng của tiệm chúng tôi.\” Người phục vụ tươi cười giới thiệu \”Tên là do ông chủ chúng tôi đặt, ông chủ hy vọng người không vui ăn xong bát mì này có thể trở nên vui vẻ. Mùi vị rất ngon, cậu có thể nếm thử. \”
\”Đó là ông chủ của chúng tôi.\” Nói xong, người phục vụ quay đầu chỉ vào một thanh niên đang đứng trước bức tường cách đó không xa, không biết đang nhìn cái gì.
Ông chủ nghe thấy tiếng, đi tới cười nói: \”Thực ra cũng không phải do tôi đặt, là một vị khách cũ của tiệm tôi đã đặt. Người đó nói rằng trên đời này có rất nhiều chuyện phiền não, đôi khi cũng rất khó để làm cho bản thân trở nên vui vẻ. Vì vậy, nếu không vui, hãy ăn vui vẻ, như vậy thì bạn sẽ trở nên vui vẻ. \”
Sau khi nói xong, anh ta chợt nhận ra Trì Quan Yếm vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mình, mặc dù ánh mắt không hề xen lẫn cảm xúc gì, nhưng lại khiến ông chủ vô thức hồi hộp.
\”Vậy thì gọi hai phần.\” Văn Từ không hề để ý thấy Trì Quan Yếm đang nhìn chằm chằm ông chủ, sau khi gọi xong lại gọi mấy món khác.
Người phục vụ đáp một tiếng rồi đi.
Ông chủ bị nhìn mà ớn lạnh, vừa rời đi vừa lẩm bẩm \”kỳ lạ\”.
Văn Từ mở Weibo.
Weibo hiện tại vẫn còn đang treo hotsearch CP của cậu và CI, Văn Từ cảm thấy kỳ lạ.
Cái hotsearch này giống như muốn cho ai đó nhìn thấy nên đã mua lại, cho nó luôn treo ở vị trí thứ 20.
Trì Quan Yếm đứng dậy, nhỏ giọng nói: \”A Từ, chờ anh một lát.\”
Văn Từ ngước mắt lên, thấy anh đi về phía ông chủ thì có chút khó hiểu, cho rằng Trì Quan Yếm muốn mua gì đó, vì vậy ánh mắt lại nhìn xuống Weibo.
\”Làm phiền anh trả lại nhật ký cho tôi.\” Ông chủ đang thanh toán hóa đơn thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói lãnh đạm lạnh lùng, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn.
Nhìn khuôn mặt vô cảm của Trì Quan Yếm mang theo cảm giác áp bức mạnh mẽ, ông chủ run tay, lúng túng cười hỏi, \”Nhật ký gì?\”
Vì để che giấu sự xấu hổ của mình, anh ta đi tới trước bức tường dán đầy ảnh, lau bụi trên đó nói: \”Anh có thể nói rõ hơn một chút được không?\”