Giọng nói của người đàn ông câu hồn đoạt phách, Văn Từ ma xui quỷ khiến suýt thốt ra câu \”Em mặc cho anh xem\”.
Lý trí còn sót lại đã đánh thức cậu, không cho phép cậu nói ra câu nói đáng xấu hổ đó.
Văn Từ nhận ra mình lại bị Trì Quan Yếm lừa, tránh xa anh, bịt chặt lỗ tai đỏ bừng, nhìn Trì Quan Yếm muốn nói gì đó nhưng lại không nói được, cuối cùng nhìn về phía cô dâu chú rể trên sân khấu, cố gắng dời ánh mắt đi nơi khác.
Chỉ là lần này không dám nhìn chằm chằm vào váy cưới nữa, vì sợ bị Trì Quan Yếm hỏi những câu hỏi khác.
Trì Quan Yếm nắm tay Văn Từ dưới gầm bàn. Văn Từ rút tay về, đẩy tay Trì Quan Yếm ra, nhưng lại bị giữ lại.
Trì Quan Yếm nắm tay cậu, tay kia viết từng nét từng nét trên lòng bàn tay, \”Em tức giận à?\”
\”Anh để em cắn trả lại được không?\”
\”Đừng giận mà, A Từ.\”
Đầu ngón tay lướt qua lòng bàn tay, ngứa ngáy khiến Văn Từ không kìm được siết chặt bàn tay, nắm lấy ngón tay đang viết của Trì Quan Yếm trong lòng bàn tay.
Cậu thả ra ngay lập tức, cố gắng chịu đựng cơn ngứa, mặc dù đang nhìn về phía trước, nhưng sự chú ý của cậu đều đổ dồn vào lòng bàn tay.
Sau khi nhận ra Trì Quan Yếm viết cái gì, Văn Từ sửng sốt một lúc, sau đó viết lại vào lòng bàn tay của Trì Quan Yếm: \”Coi như hòa nhau.\”
Dù sao trước đó cậu cũng đã cắn tay Trì Quan Yếm.
Văn Từ nghĩ một hồi, lại viết tiếp: \”Lần sau không được cắn lỗ tai của em.\”
Cô dâu trên sân khấu dừng lại bên cạnh chú rể, cầm lấy micro với đôi mắt đỏ hoe, nói những lời trong lòng mình.
Cả khán đài im phăng phắc, xung quanh chỉ có giọng nói vang vọng của cô dâu.
Những người có mặt đều rất xúc động trước những lời nói đó, Lý Thạnh Thừa còn kéo tay áo Văn Từ lên muốn lau nước mắt, \”Cảm động quá, hic hic hic, nói quá hay. Từ à, mình có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của cậu khi kết hôn, ngày hôm đó mình chắc chắn sẽ khóc đến cạn nước mắt. \”
Văn Từ vừa giật lại ống tay áo xém bị vấy bẩn của mình, thì đột nhiên cảm thấy tay phải bị siết chặt.
Mười ngón tay đan vào nhau, nhiệt độ hai lòng bàn tay truyền cho nhau.
Văn Từ nhìn Trì Quan Yếm, bắt gặp đôi mắt thâm thúy, ý cười dập dờn trong mắt người đàn ông.
Cậu không giãy ra, chỉ hơi cụp mắt xuống, trong chớp mắt nắm chặt tay Trì Quan Yếm, như đang đưa ra một câu trả lời im lặng.
Cô dâu chú rể trên sân khấu trao nhẫn cho nhau, rồi ôm hôn, khán giả vỗ tay tán thưởng, không có ai phát hiện ra mặt Văn Từ khẽ đỏ lên.
Cô dâu nhắm mắt, ném bó hoa trong tay trong tiếng reo hò mong đợi của tất cả mọi người.
Phù rể và phù dâu hào hứng giành bó hoa nhưng cuối cùng vẫn bị ai đó ném lên cao, bay ra khỏi sân khấu.
Văn Từ đúng lúc vừa thả tay của Trì Quan Yếm ra, hơi đứng dậy định lấy hoa quả trên bàn, bó hoa từ trên trời rơi xuống đáp xuống trong tay cậu.