Sau Khi Thiếu Gia Thật Trở Về, Thiếu Gia Giả Bỏ Chạy Suốt Đêm – Chương 32: Đau không – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Sau Khi Thiếu Gia Thật Trở Về, Thiếu Gia Giả Bỏ Chạy Suốt Đêm - Chương 32: Đau không

Giả sử Văn Thanh trước đó nói không biết cậu là Văn Thanh thật, còn Văn Thanh hiện tại có tính cách không phù hợp với trong tiểu thuyết là Văn Thanh giả, vậy thì ai là giả?

Văn Từ nghĩ đến một từ: một xác hai hồn.

Cậu cảm thấy chuyện mình thức tỉnh ký ức còn có thể xảy ra, vậy thì việc có hai linh hồn trong một cơ thể cũng không phải là điều không thể.

Văn Thanh giả biết Văn Thanh thật xuất hiện, và còn nói vài câu với cậu, hắn ta sợ cậu biết được chân tướng sự việc, nên đã nghĩ ra chiêu mất trí nhớ. Đối với những lời nói mà Văn Thanh thật đã nói với bọn họ, hắn muốn dùng việc mất trí nhớ để giải thích.

Nếu đúng thật là như vậy thì, tên giả mạo kia làm thế nào thay thế được Văn Thanh thật?

Văn Từ đi ra khỏi phòng bệnh, trước khi đi còn cố ý đứng ở cửa phòng bệnh, liếc nhìn Văn Thanh qua ô cửa kính trong suốt.

Hắn ăn thành từng miếng nhỏ, không biết mẹ Văn nói gì khiến hắn bật cười, ánh sáng kiêu ngạo trong mắt vô cùng quen thuộc.

Chính là Văn Thanh của trước đây.

Cảm giác của một người đem lại cho người khác là hoàn toàn khác, cho dù người khác cố gắng ngụy trang thế nào cũng không thể thành công.

Văn Từ cảm thấy những gì mình đoán rất có thể là đáp án chính xác, nhưng cậu không có bằng chứng để chứng minh Văn Thanh hiện tại là giả.

Như nhận thấy được ánh mắt của cậu, Văn Thanh ở trong phòng bệnh ngẩng đầu nhìn lên, hai mắt híp lại.

Văn Từ giơ nắm đấm đưa ngón giữa cho hắn, thấy Văn Thanh rõ ràng đã nghiến răng nghiến lợi, một hành động trong tiềm thức khiến Văn Từ không nhịn được cười, khóe môi hơi nhếch lên, trong lòng đã nắm chắc.

Văn Thanh khóe miệng co giật một giây, không nhìn cậu nữa, nói với mẹ Văn mấy câu, mẹ Văn lập tức quay đầu nhìn lại.

Văn Từ cười dịu dàng, xoay người xoa xoa cái bụng đói meo rồi xuất viện.

Cậu có lòng đi mua bữa sáng, kết quả là không ăn được, tối qua còn ngủ không ngon, lưng có hơi đau.

Vừa cử động cơ thể một chút, điện thoại trong túi liền rung lên, Văn Từ lấy ra, là tin nhắn của Trì Quan Yếm: \”Nhớ uống thuốc.\”

Văn Từ quên mất thật, cậu không khỏi mỉm cười đáp: \”Được.\”

Trì Quan Yếm: \”Em gần đây có kế hoạch gì không?\”

Văn Từ: \”Tuần sau đi đám cưới một người bạn.\”

Trì Quan Yếm: \”A Từ, anh thiếu một trợ lý, em có muốn làm không?\”

Trợ lý? Văn Từ sững sờ, có hơi bất ngờ.

Chỉ là chưa kịp hỏi yêu cầu trợ lý là gì, Trì Quan Yếm dường như sợ cậu nghĩ nhiều liền gửi thêm một tin nhắn, \”Anh không có ý gì khác.\”.

Văn Từ có thể cảm giác được Trì Quan Yếm rất sợ cậu hiểu lầm gì đó sẽ ghét anh ấy, cậu gửi một biểu tượng cảm xúc dễ thương: \”Em biết, yêu cầu làm trợ lý của anh là gì?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.