Không hiểu vì sao khi đọc những bình luận đó cậu lại cảm thấy nóng mặt, cuối cùng dứt khoát đổi súng khác.
Văn Từ trốn vào trong nhà, ngồi xem bình luận được một lúc thì phát hiện nhiều người đang có suy nghĩ rất lạ lùng, bình luận càng ngày càng lệch sang chiều hướng khác.
Cậu tắt mic trong game đi, nói với những người đang xem livestream: \”Các bạn đừng gửi những bình luận kỳ lạ đó nữa, những người mới vào bị hiểu lầm không hay đâu, tôi với Số 2 không có gì với nhau cả, đừng ship cp bậy bạ.\”
Phòng livestream có một đống chữ \”Dạaa\” bay ngang qua, quả thật không ai tiếp tục bàn luận lung tung nữa.
Văn Từ vừa mới thở dài một hơi, bỗng nghe thấy tiếng Số 2 đang hỏi cậu đang làm gì, Văn Từ lập tức đáp, \”Vừa nãy đi uống nước ấy mà.\”
Trong văn phòng, Trì Quan Yếm đã nghe được toàn bộ những gì Văn Từ nói khi livestream, anh nở nụ cười, khẽ \”Ừ\” một tiếng.
Cửa phòng làm việc có tiếng gõ cửa, Trì Quan Yếm tắt tiếng trò chơi, lạnh nhạt nói: \”Vào đi.\”
Trợ lý nhanh chóng đẩy cửa đi vào, đưa cho anh một tệp tài liệu, \”Sếp, đây là báo cáo tổng kết của tháng trước, còn hai phần tài liệu nữa cần anh xem qua rồi ký tên ạ. À đúng rồi, sếp Vương của công ty Hối Bác muốn gặp anh, thời gian đã hẹn là chiều ngày mai.\”
Trì Quan Yếm nhận lấy tài liệu, xem xong thì ký tên rồi chuyển lại cho trợ lý, khuôn mặt không có quá nhiều cảm xúc.
Trong văn phòng quá đỗi yên tĩnh, cho dù anh không nói gì, nhưng vẫn đem lại cảm giác ngột ngạt cho người khác.
Trợ lý cúi đầu nhận lại tài liệu, hoàn toàn không dám ở lại quá lâu, anh ta xoay người đi ra ngoài.
Chẳng qua trước khi đóng cửa lại, trợ lý nhìn thấy hình ảnh trò chơi trên màn hình máy tính phản chiếu lên gương mặt Trì Quan Yếm, ngay lập tức bị dọa khiếp hồn khiếp vía.
Cái người đến điện thoại còn hiếm khi dùng mà cũng bắt đầu chơi game rồi à?? Không phải chứ.
*
Văn Từ livestream đến tận hai giờ sáng mới nghỉ, cậu ngủ một giấc đến buổi trưa ngày hôm sau mới tỉnh dậy, lúc mò được điện thoại, nhìn thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, Văn Từ ngây người, lập tức gọi lại cho bên kia.
\”Gọi cho con nhiều cuộc như vậy sao con không bắt máy.\” Vào lúc điện thoại được kết nối, ba Văn lạnh lùng lên liếng: \”Mẹ con bệnh rồi, cứ nhắc con mãi thôi, con đang ở đâu? Mau mau về nhà thăm mẹ đi.\”
Văn Từ nhanh chóng mặc quần áo vào, \”Mẹ bị sao vậy ba? Không có việc đó chứ?\”.
\”Bị cảm phát sốt, tiêm thuốc ở nhà rồi. Mẹ vẫn luôn lo lắng cho con đấy, thấy con làm streamer thì càng không yên tâm hơn. Văn Từ, con cũng lớn rồi, sao vẫn khiến người khác nhọc lòng cho mình vậy.\” Ba Văn thở dài, \”Ba biết có lẽ con vì A Thanh nên không muốn trở lại. Nhưng con đã nghĩ kỹ chưa? Chẳng lẽ cả đời này con thật sự không về nhà nữa hay sao? Đến A Thanh con còn chưa gặp, tại sao lại ghét em như vậy?\”.
Trong phút chốc, trong đầu Văn Từ lại hiện ra vô số cảnh tượng, cuối cùng dừng lại vào khoảnh khắc cậu chết đi, động tác mặc áo khoác của Văn Từ chợt chậm lại.