Nước biển xộc vào xoang mũi, Văn Từ bắt đầu giãy giụa.
Cậu biết bơi, nhưng cơ thể cứ như đang bị một sợi dây thừng trong suốt quấn chặt lấy, nó điên cuồng kéo cậu xuống sâu hơn, chỉ trong nháy mắt, nước biển đã hoàn toàn nhấn chìm Văn Từ.
Hô hấp càng lúc càng khó khăn, ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, cậu dần dần mất hết sức lực, ngay khi nhắm mắt lại, trong đầu bỗng hiện ra những chuyện của hai mươi hai năm trước, cùng với các sự kiện xa lạ chưa từng xảy ra.
Nó vụt qua nhanh như một cuộn phim được tăng tốc độ chiếu, mà trong kết cục của đoạn phim đó, cậu bị bệnh chết.
Dạo này đèn kéo quân còn có tác dụng tự động bổ sung thêm nửa đời sau của mình cơ à.
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Văn Từ có cảm giác cổ tay mình bị một bàn tay gắt gao siết chặt.
Bên bờ biển, người đàn ông ôm lấy Văn Từ dìu cậu nằm xuống, khẽ khàng gọi tên cậu, sau khi không nhận được câu trả lời, anh khom lưng, hô hấp nhân tạo cho Văn Từ.
Văn Từ ho sặc sụa, nôn hết nước biển ra ngoài, mơ màng mở mắt.
Cậu chỉ thấy một bóng dáng không rõ nét mặt, cùng với đôi mắt thâm trầm như biển khơi sâu không thấy đáy.
Văn Từ vươn tay kéo ống tay áo của người nọ, yếu ớt mở miệng: \”…\”
Văn Từ thốt không nên lời, giọng nói cũng quá đỗi mơ hồ, người đó không nghe rõ cậu nói gì cả, bèn cúi người ghé vào tai Văn Từ, cuối cùng cũng nghe rõ lời cậu nói: \”Cảm… cảm ơn.\”
Nói cảm ơn xong, Văn Từ mới yên lòng ngất lịm đi.
Người đó dịu dàng dỡ bàn tay đang kéo tay áo mình ra, anh cởi áo khoác đắp cho Văn Từ, lặng người ngắm nhìn gương mặt cậu, đưa tay vén đi mái tóc ướt sũng trên trán cho Văn Từ, sau đó mới dùng điện thoại của cậu quay số gọi đi.
*
Lúc Văn Từ choàng tỉnh mở mắt, cậu đã nằm trong căn phòng quen thuộc rồi.
Bạn thân Lý Thạnh Thừa đi chung với cậu đang nhỏ giọng khóc lóc nỉ non, ngay khi thấy cậu tỉnh lại thì òa lên nức nở.
Cả căn phòng chỉ còn sót lại tiếng khóc của cậu ta, khung cảnh thê lương giống như hiện trường khóc tang người chết vậy.
Nếu không phải trái tim vẫn còn nhịp đập, thì Văn Từ cũng tưởng rằng mình lìa đời thật rồi.
Cậu ngọ nguậy muốn ngồi dậy, bắt lấy cái gối bên cạnh ném vào đầu Lý Thạnh Thừa đang khóc sưng cả mắt, uể oải lên tiếng: \”Đừng khóc nữa, xui xẻo quá.\”
Giọng nói khàn đặc của Văn Từ càng làm cho bạn thân càng thêm đau lòng, cậu ta khóc to, mếu máo nói, \”Từ à, cậu dọa chết mình rồi hu hu hu, mình còn tưởng là cậu chết thật, mình đi xem quan tài luôn rồi đấy, thậm chí còn định đặt một cái quan tài siêu cấp sang trọng cho cậu nữa cơ. May mà cậu phúc lớn mạng lớn, chắc chắn ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của mình, giúp cậu cải tử hoàn sinh. Từ à, cậu thật sự dọa chết mình rồi.\”