Trần Thọ đang ngủ đến mơ mơ màng màng, thì bỗng nhiên bị người đánh thức.
Đột nhiên cậu nhớ ra bây giờ đang đi học, lập tức trợn to hai mắt dựng thẳng người dậy.
Thầy giáo nói: \”Như vậy bạn học Trần Thọ, trả lời câu hỏi đi.\”
Trần Thọ: \”… Xin lỗi thầy, có thể lập lại câu hỏi một lần nữa không?\”
Thầy: \”Về việc số người có giới tính AO chênh lệch càng ngày càng lớn, ảnh hưởng đến sự phát triển trong tương lai đối với đất nước ta, cũng đưa lên để xuất giải quyết.\”
Trần Thọ: \”…\”
Trần Thọ: \”Đề nghị làm gay.\”
Đường Niệm bật cười, Ngụy Viễn Hoa và Triệu Vân Hổ cũng không nén được nên cứ thế bật cười ha ha thật to, thậm chí có người còn vỗ tay.
Sau khi tan học, Trần Thọ nói xin lỗi với thầy giáo, ảo não mà bị các bạn trêu ghẹo.
Trong lớp, cả A và O bây giờ cũng vô cùng tình nguyện chơi với cậu.
Tình cảm của Ngụy Viễn Hoa và bạn gái của anh ổn định, cứ luôn phát cơm chó trường kỳ.
Bạn gái là phó hội trưởng trong đoàn chủ tịch, trầm tĩnh, hào phóng khéo léo, quả quyết dũng cảm nhưng cũng không vênh váo hung hãng. Hơn nữa nhà còn rất có tiền.
Sau khi quen nhau được khoảng nửa tháng thì phòng ngủ của bọn Trần Thọ lại có thêm một cái máy chiếu. Sau này lại có thêm cái tủ lạnh nhỏ, máy giặt quần áo, máy sấy… Hận không thể mua hết đồ trong siêu thị điện máy cho Ngụy Viễn Hoa.
Bản thân Ngụy ca tự nói, anh còn chưa từng làm với bạn gái, bởi vì bạn gái anh có mấy đam mê kì lạ nhưng tạm thời anh ấy không thể tiếp thu được.
Đường Niệm cũng biết kỳ tích thần kỳ của Trần Thọ, không ngừng kêu gào \”Chỉ cho tôi làm thế nào để quyền rũ A điiiiii.\”
Trần Thọ hếch cái mũi lên đến tận trời: \”Ái chà, thật ra thì xem mị lực của mỗi người thôi, thì chủ yếu đến từ tự tin\”
Mắt Triệu Vân Hổ trợn trắng.
Đường Niệm hơi vui về nói: \”Ừ, quá tốt rồi. Sau khi Thọ Thọ biết yêu đương thì càng ngày càng rộng rãi ra.\”
Thật ra thì Trần Thọ muốn nói không phải càng ngày cậu càng rộng rãi, là bởi vì người cậu để tâm nhất đã đón nhận cậu rồi. Cho dù là O, cũng có thể tồi một cách trắng trợn như vậy.
Đường Niệm chạy đến bên chỗ Triệu Vân Hổ: \”Bây giờ chỉ có hai chúng tôi là người độc thân.\”
Triệu Văn Hồ: \”Ặc…..\”
Đường Niệm: \”Ặc là ý gì ? Hả?!\”
Đường Niệm đập điên cuồng vào cánh tay cậu: \”Sao cậu lại không kéo tôi thoát ế cùng! Tôi ưu tú nhất vậy mà vẫn còn ế?!\”
Trần Thọ ha ha cười to: \” Cục cưng, bởi vì người ưu tú giống như cậu thì không cần dựa vào A khác.\”
Đường Niệm vô cùng ghen tức: \”Ơ kìa, vậy cậu còn có ba người để dựa vào mà.\”