Sau Khi Omega Mang Thai Lạc Vào Xã Hội Bình Thường – Chương 9 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Sau Khi Omega Mang Thai Lạc Vào Xã Hội Bình Thường - Chương 9

Mười lăm phút sau, chiếc siêu xe màu bạc lao đến như một cơn gió, dừng gọn gàng ngay trước mặt Ôn Chung Ý.

Mạnh Xuyên tháo dây an toàn, bước xuống xe, kéo chặt vạt áo khoác rồi vòng sang bên kia. Dưới ánh đèn ngược sáng, bóng dáng hắn càng thêm cao lớn.

\”Anh có biết giờ này đường xá kẹt xe đến mức nào không? Một cái đèn đỏ phải chờ cả buổi. Cũng may xe tôi trông oai vệ, không ai dám tranh đường, chứ không anh chỉ có nước đứng đây đợi dài cổ…\”

Ôn Chung Ý mất kiên nhẫn cắt ngang: \”Vali.\”

\”Vali gì?\” Mạnh Xuyên chưa kịp phản ứng, ngớ ra một giây mới hiểu anh đang bảo hắn xách đồ giúp. Hắn bật cười: \”Anh đúng là khách sáo thật đấy, coi tôi như thuộc hạ mà sai bảo luôn à?\”

Ôn Chung Ý chẳng buồn nghe hắn lải nhải, đẩy vali về phía trước. Mạnh Xuyên theo phản xạ đưa tay đỡ lấy, đầu ngón tay hai người vô tình chạm nhau. Hắn ngước nhìn anh: \”Sao tay lạnh thế?\”

Ôn Chung Ý vẫn khoác áo của hắn. Chiếc áo rộng thùng thình khiến anh trông càng gầy hơn. Đèn xe lướt qua, hắt lên đường nét thanh tú trên gương mặt anh một lớp ánh sáng lạnh lẽo.

Nhìn anh thôi cũng đủ thấy lạnh.

Mạnh Xuyên nhanh chóng nhét hành lý vào cốp xe, tiện tay mở cửa ghế phụ: \”Lên xe đi.\”

Trong xe mở sẵn hệ thống sưởi, không khí ấm áp dễ chịu. Tốc độ xe cũng rất chậm, Ôn Chung Ý vô cùng hài lòng.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe Mạnh Xuyên hỏi: \”Nếu tôi không đến thì anh định làm sao?\”

Ôn Chung Ý chẳng buồn quay đầu: \”Anh sẽ đến.\”

\”Hiểu tôi dữ vậy à?\” Mạnh Xuyên bật cười. \”Xem ra bốn năm qua quan hệ hai ta cũng không tệ nhỉ?\”

Hàng mi của Ôn Chung Ý khẽ động, nhưng anh vẫn chỉ nhìn ra ngoài.

Mạnh Xuyên liếc anh một cái, nở nụ cười đầy ẩn ý: \”Đã vậy, tôi giúp anh vô điều kiện thế này, anh có thể trả lời tôi vài câu hỏi không?\”

Hương thơm của hoa hồng quyện cùng vị đắng của cà phê lan tỏa trong xe. Ánh đèn đường lần lượt lướt qua, soi sáng rồi lại nhấn chìm khoang xe vào bóng tối.

Có lẽ vì khung cảnh này quá mức quen thuộc, trong một khoảnh khắc, Ôn Chung Ý ngỡ mình đã trở về Sanka.

Khi đó, Mạnh Xuyên chưa mất tích, bọn họ vẫn là người thân cận nhất của nhau. Một buổi tối bình thường, hắn lái xe chở anh dạo quanh thành phố, trên đường về nhà còn ghé mua bánh hạt dẻ anh thích.

Rõ ràng chỉ mới một tháng trước, mà bây giờ nhớ lại cứ ngỡ như chuyện kiếp trước.

Sau một hồi im lặng, Ôn Chung Ý lên tiếng: \”Anh muốn hỏi gì?\”

Mạnh Xuyên đạp phanh dừng trước đèn đỏ, hỏi: \”Anh không có chứng minh thư à?\”

Ôn Chung Ý gật đầu.

\”Sao lại không có?\” Mạnh Xuyên liếc nhìn anh, vẻ dò xét. \”Anh là dân không hộ khẩu hả?\”

\”Tôi không phải người ở đây.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.