Sau Khi Omega Mang Thai Lạc Vào Xã Hội Bình Thường – Chương 8 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Sau Khi Omega Mang Thai Lạc Vào Xã Hội Bình Thường - Chương 8

Ôn Chung Ý ngồi xổm dưới đất rất lâu mới chậm rãi đứng lên.

\”Anh thấy khỏe hơn chút nào chưa?\” Mạnh Xuyên đưa tay đỡ anh. Hắn chạm vào mu bàn tay lạnh buốt của Ôn Chung Ý—anh có vẻ rất lạnh, cả người khẽ run lên theo bản năng.

\”Giấy.\” Giọng Ôn Chung Ý khàn hẳn đi.

Mạnh Xuyên dùng tay kia lấy khăn giấy đưa cho anh. Sắc mặt Ôn Chung Ý trông vô cùng yếu ớt, khóe mắt và chóp mũi hơi ửng đỏ, nhìn như thể vừa khóc.

Không hiểu sao, Mạnh Xuyên lại cảm thấy lòng nặng trĩu một cách khó tả, hắn không còn tâm trạng nói những lời bâng quơ nữa.

Trên quãng đường còn lại, Mạnh Xuyên lái rất chậm. Gió lùa vào từ cửa kính xe đang mở, thổi đến mức khiến nửa bên mặt Ôn Chung Ý trở nên tái nhợt.

Mạnh Xuyên lén nhìn anh mấy lần, đoán chừng chiếc áo khoác trên người anh chẳng đủ để chống lại cái lạnh này. Nhân lúc dừng đèn đỏ, hắn vươn tay lấy chiếc áo khoác dày trên ghế sau—đây là áo hắn bỏ quên trong xe từ hôm qua, chất vải khá dày—rồi đưa cho Ôn Chung Ý.

\”Anh khoác vào đi.\” Hắn nói.

Ôn Chung Ý nghiêng đầu nhìn thoáng qua, vẫn không nói lời cảm ơn, chỉ lặng lẽ nhận lấy rồi đắp lên người.

Cơn buồn nôn vẫn âm ỉ trong lồng ngực, anh tựa trán vào cửa sổ xe, nhắm mắt.

Chiếc áo phủ lên người mang theo hương vị nồng đậm của chất dẫn dụ vị cà phê đắng, lấp đầy sự khát khao chất dẫn dụ đã đè nén bấy lâu trong lòng anh. Ôn Chung Ý vùi nửa khuôn mặt vào áo khoác, hương thơm quen thuộc bao trùm lấy anh, khiến sống mũi anh bất giác cay cay.

\”Ôn Chung Ý.\” Mạnh Xuyên kiếm chuyện để nói, \”Nhà anh ở đâu?\”

Ôn Chung Ý không có phản ứng gì, vẫn nhắm mắt như thể ngủ rồi, nhưng Mạnh Xuyên biết anh vẫn còn tỉnh.

Không nhận được câu trả lời, Mạnh Xuyên cũng không bực, chỉ nói: \”Đóng cửa sổ lại đi, sắp đến nơi rồi, cứ để gió lùa thế dễ bị cảm lắm.\”

Ôn Chung Ý giơ một ngón tay lên khẽ chạm vào nút bấm, cửa sổ xe từ từ đóng lại, chỉ chừa một khe hở rất nhỏ.

Điều hòa trong xe bật ở nhiệt độ cao, nhanh chóng xua đi hơi lạnh. Bàn tay Ôn Chung Ý không còn cứng đờ vì lạnh nữa, sắc mặt cũng đỡ hơn một chút.

\”Nước.\” Ôn Chung Ý lại bắt đầu sai khiến Mạnh Xuyên.

Mạnh Xuyên bật cười, đưa nước qua, vừa đưa vừa châm chọc: \”Tôi thật sự rất tò mò trước đây quan hệ giữa chúng ta thế nào. Bốn năm trước tôi cũng nghe anh răm rắp thế này à?\”

Ôn Chung Ý cúi đầu uống một ngụm, thấy nước hơi lạnh nên không uống thêm nữa, ngước mắt nhìn hắn.

Chẳng những là nghe răm rắp. Nếu là trước đây, anh còn chẳng cần mở miệng, Mạnh Xuyên sẽ chủ động đưa nước cho anh.

Dạ dày Ôn Chung Ý không được tốt, Mạnh Xuyên luôn chuẩn bị nước ấm cho anh, thậm chí còn để sẵn một chiếc bình giữ nhiệt trong xe.

Hơn nữa, nếu là trước đây, Mạnh Xuyên tuyệt đối sẽ không lái xe bạt mạng như thế. Nếu là trước đây, anh cũng không cần phải cắn răng chịu đựng cơn buồn nôn do thai nghén.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.