Món ăn lần lượt được dọn lên, Ôn Chung Ý lịch sự gật đầu cảm ơn nhân viên phục vụ.
Mạnh Xuyên lướt mắt qua bàn đầy sơn hào hải vị, cười nhạt: \”Anh thích bánh hạt dẻ à?\”
Ngoại trừ món này, những món khác Ôn Chung Ý chỉ gọi một phần, riêng bánh hạt dẻ lại gọi hai phần.
Ôn Chung Ý khẽ gật đầu, đưa tay lấy một miếng.
\”Bánh hạt dẻ ở đây đúng là khá nổi tiếng, nhưng hơi ngọt một chút.\” Mạnh Xuyên thấy anh cúi đầu cắn thử một miếng nhỏ, liền hỏi: \”Ngon không?\”
Ôn Chung Ý chậm rãi nhai, đôi mắt dường như sáng lên một thoáng. Anh nuốt xuống rồi đáp: \”Ngon.\”
Anh ăn liền hai miếng, đến khi cảm thấy hài lòng mới cầm dao nĩa lên ăn món khác.
Mạnh Xuyên cảm thấy dáng vẻ yêu thích bánh hạt dẻ của anh khá thú vị, bèn nói: \”Anh thích thì cứ ăn nhiều vào, không đủ thì gọi thêm.\”
Bữa ăn này rất hợp khẩu vị của Ôn Chung Ý, có thể nói là ngon hơn bất cứ nhà hàng nào anh từng ăn ở Sanka. Nhưng so với đồ ăn Mạnh Xuyên tự tay nấu thì vẫn kém một chút.
Ôn Chung Ý chỉ uống một ngụm canh cá rồi đặt xuống, có phần buồn nôn, anh vẫn thích súp kem nấm Mạnh Xuyên nấu hơn.
Mạnh Xuyên đang chậm rãi cắt thịt bò, phần cánh tay lộ ra cơ bắp rắn chắc đầy sức mạnh. Ôn Chung Ý thấy trên đó có một vết sẹo khá rõ, dù đã lâu rồi nhưng trông vẫn dữ tợn.
Mạnh Xuyên thấy anh nhìn chằm chằm vào tay mình, cũng cúi đầu liếc qua, thuận miệng nói: \”Chắc là do tai nạn xe, bác sĩ bảo bị kính cứa vào.\”
Ôn Chung Ý im lặng một lúc, khẽ lắc đầu, giọng hơi khàn vì cảm lạnh: \”Không phải kính, mà là dao găm.\”
Đó là năm thứ hai của chiến tranh, Mạnh Xuyên xâm nhập vào hậu phương địch, bị thương khi đánh cận chiến.
Anh biết rõ từng vết sẹo trên người hắn.
Dao nĩa trong tay Mạnh Xuyên khựng lại, hắn nhìn chằm chằm vào Ôn Chung Ý, ánh mắt đầy dò xét: \”Sao anh biết?\”
Trong đôi mắt hắn có sự hoài nghi lẫn xem xét, Ôn Chung Ý tránh đi, khẽ che miệng ho nhẹ.
\”Anh bị cảm à?\” Mạnh Xuyên tốt bụng rót nửa cốc nước ấm, đưa qua: \”Uống một chút cho dịu họng.\”
Nói xong, hắn lại tiếp: \”Anh biết tôi đã trải qua chuyện gì trong bốn năm mất trí nhớ, đúng không?\”
Giọng điệu là câu hỏi, nhưng ngữ khí lại chắc chắn.
Ôn Chung Ý cầm lấy cốc nước hắn đưa, cúi mắt uống hai ngụm. Ngay cả một tiếng \”cảm ơn\” cũng không có, cứ như thể Mạnh Xuyên rót nước cho anh là điều hiển nhiên.
Mạnh Xuyên hơi nhướng mày.
Uống xong, cổ họng dễ chịu hơn nhiều, Ôn Chung Ý mới mở miệng: \”Tôi nói rồi anh sẽ không tin.\”
\”Anh cứ nói thử xem.\” Mạnh Xuyên đặt dao nĩa xuống, ra vẻ chăm chú lắng nghe.
Sau hai giây suy nghĩ, Ôn Chung Ý nói: \”Anh đã xuyên qua thời không.\”