Sau Khi Omega Mang Thai Lạc Vào Xã Hội Bình Thường – Chương 4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Sau Khi Omega Mang Thai Lạc Vào Xã Hội Bình Thường - Chương 4

Tối hôm đó, vì không có tiết học cũng chẳng có việc gì khác, nên Dương Gia Nhiên ở lại phòng trọ trò chuyện với Ôn Chung Ý một lúc.

\”Anh kết hôn rồi à?\” Cậu nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay Ôn Chung Ý, cuối cùng cũng hỏi ra điều mình vẫn luôn thắc mắc.

Ôn Chung Ý tựa vào gối, im lặng nhìn chiếc nhẫn một lúc rồi khẽ đáp: \”Ừm.\”

Dương Gia Nhiên chớp mắt, tò mò hơn: \”Vậy vợ… à không, bạn đời của anh đâu? Sao không liên lạc với anh?\”

Ôn Chung Ý cụp mắt, giọng rất nhẹ: \”Anh ấy quên anh rồi.\”

\”…Hả?\” Dương Gia Nhiên sửng sốt. \”Sao lại quên được? Người đó gặp tai nạn ạ?\”

\”Không biết nữa.\” Ôn Chung Ý che miệng ho nhẹ.

Cổ họng anh đang viêm, mỗi lần nói chuyện đều hơi đau, nên giọng nói có chút khàn khàn, chậm rãi, nghe cũng có chút nghèn nghẹn: \”Anh ấy đột nhiên biến mất, anh tìm suốt một tháng. Đến khi gặp lại, anh ấy đã không còn nhớ anh nữa.\”

\”Trời ạ…\”

Dương Gia Nhiên cảm thấy chuyện này chỉ có trong tiểu thuyết, không ngờ lại có thể xảy ra ngoài đời thật. Cậu nhìn Ôn Chung Ý với ánh mắt đồng cảm, thở dài: \”Vậy giờ tính sao? Anh ấy có đi khám chưa? Mất trí nhớ do tai nạn thì chắc vẫn có thể chữa được nhỉ?\”

Ôn Chung Ý lắc đầu.

Anh không biết tại sao Mạnh Xuyên lại quên mình, cũng chẳng rõ hắn có từng đi khám hay chưa.

Anh vẫn chưa chấp nhận được chuyện này.

\”Haizz…\” Dương Gia Nhiên thở dài lần nữa, chân thành nói: \”Anh đừng buồn quá. Nếu anh ấy thực sự không thể nhớ lại, hai người có thể làm quen lại từ đầu mà. Biết đâu sau này, khi tiếp xúc nhiều, anh ấy sẽ dần nhớ ra thì sao?\”

Ôn Chung Ý khẽ hỏi: \”Có thể không?\”

Dương Gia Nhiên gật đầu chắc nịch: \”Chắc chắn là có.\”

Hai người trò chuyện đến tận khuya, mãi đến khi Dương Gia Nhiên phải về ký túc xá. Ôn Chung Ý dặn cậu nhắn tin cho mình khi về đến nơi.

Mười lăm phút sau, Dương Gia Nhiên nhắn tin đến: \”Em về đây, anh nghỉ ngơi sớm nhé.\”

Ôn Chung Ý trả lời: \”Ừ, em cũng vậy.\”

Hôm sau, trời hửng nắng. Không khí mang theo hơi thở trong lành sau cơn mưa.

Ôn Chung Ý thức dậy từ sáng sớm, bắt xe buýt đến tiệm sách làm việc.

Anh đã hạ sốt, nhưng lại bị cảm, đầu óc cứ ong ong như bị nhét đầy bông.

Sau một giấc ngủ ngắn, tâm trạng anh đã bình ổn hơn nhiều. Anh nắm chặt tay vịn trên xe buýt, đứng vững giữa dòng người đông đúc.

Bên ngoài cửa sổ, những người đi đường vội vã lướt qua. Anh thấy nhiều xe giao hàng và xe đạp công cộng dừng chờ ở đèn đỏ.

Sanka không có giao hàng tận nơi, cũng chẳng có xe đạp công cộng. So với đất nước này, nơi đó còn lạc hậu hơn rất nhiều.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.