Trên đường đi, Ôn Chung Ý có chút bồn chồn, không nhịn được hỏi: \”Hay là mua gì đó mang qua, đi tay không thì có hơi thất lễ?\”
\”Không cần.\” Mạnh Xuyên phẩy tay, thản nhiên nói: \”Nhà anh cái gì cũng có, chỉ thiếu con dâu với cháu nội thôi.\”
\”…\” Ôn Chung Ý mấp máy môi, còn định nói gì đó, nhưng khóe mắt vô tình liếc thấy vết đỏ trên tai Mạnh Xuyên, liền hỏi: \”Tai anh bị sao thế?\”
Vì trước đó còn mải lo lắng chuyện ra mắt phụ huynh, anh không chú ý đến tình trạng của Mạnh Xuyên. Giờ mới nhận ra tai và cổ hắn đều đỏ ửng, tóc tai cũng không còn nguyên vẹn như lúc sáng ra khỏi nhà.
Đồng tử Ôn Chung Ý khẽ rung lên: \”Là cha mẹ anh đánh à?\”
\”Sai.\” Mạnh Xuyên cầm vô lăng, mặt tỉnh bơ, \”Một, không phải cha mẹ anh, là cha mẹ mình; hai, đây là cái gọi là \’vuốt ve yêu thương\’ của họ dành cho anh. Em đừng sợ.\”
Ôn Chung Ý: \”…\”
Xe nhanh chóng chạy vào khu biệt thự, Ôn Chung Ý xuống xe, đi sau Mạnh Xuyên bước vào cổng chính.
Cả đời này anh rất hiếm khi thấy bản thân căng thẳng như thế. Trước kia dù ở chiến trường đối mặt với kẻ thù thế nào đi nữa, Ôn Chung Ý cũng không hề chớp mắt. Vậy mà giờ lại có phần ngại ngần không dám bước vào cửa.
Nhưng điều khiến Ôn Chung Ý đáng gờm nhất là, cho dù trong lòng dậy sóng thế nào, bề ngoài vẫn giữ được vẻ bình tĩnh.
Anh theo Mạnh Xuyên vào phòng khách, chạm phải ánh mắt của Chu Lộ và Mạnh Quân đang ngồi trên ghế sofa, liền khẽ mỉm cười, lễ phép chào: \”Cháu chào bác trai, bác gái.\”
\”Tiểu Ôn à, lại gặp cháu rồi.\”
Chu Lộ sớm đã diễn tập trước cả lời nói lẫn hành động cần làm khi gặp mặt, giờ cười tươi tắn, thân thiết vẫy tay với anh: \”Lại đây ngồi, đừng căng thẳng.\”
Ôn Chung Ý cùng Mạnh Xuyên ngồi xuống sofa đối diện họ, trên bàn trà đã bày sẵn vài ly nước nóng.
Mạnh Xuyên tò mò: \”Nhà mình hết trà rồi à?\”
Chu Lộ bực bội: \”Trong trà có caffein, người mang thai uống không tốt. Con làm ơn tìm hiểu trước đi?\”
Mạnh Xuyên gãi mũi ngượng ngùng: \”Ờ…\”
Chu Lộ nhìn hắn là thấy phiền, nhưng khi quay sang Ôn Chung Ý thì ánh mắt lại dịu dàng hơn hẳn, nhẹ giọng nói: \”Trà hay nước ngọt đều nên hạn chế, lát nữa bảo đầu bếp ép cho cháu chút nước rau quả.\”
Ôn Chung Ý ngồi thẳng lưng, gật đầu: \”Vâng, cảm ơn bác gái.\”
\”Ây da, người một nhà cả, không cần khách sáo đâu.\”
Chu Lộ vừa nói vừa nhích người qua bên ghế trống bên cạnh, ra hiệu cho Ôn Chung Ý ngồi sát lại, trông như thể sắp nắm tay anh trò chuyện chuyện nhà.
Ôn Chung Ý chưa từng gặp tình huống thế này, nhất thời không biết quyết định thế nào, liếc nhìn Mạnh Xuyên đầy do dự.
Mạnh Xuyên nhướn cằm: \”Không sao đâu, qua đi.\”
Ôn Chung Ý đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Chu Lộ, tay chân cứng đờ không biết nên đặt thế nào, ngồi nghiêm chỉnh y như học sinh tiểu học bị thầy cô gọi đứng dậy trả lời câu hỏi.


