Sau khi Chu Lộ rời đi, Ôn Chung Ý có chút không yên lòng.
Anh không thể hoàn toàn tập trung vào làm bài, cứ ấn chiếc bút bi trong tay rồi thất thần.
Chắc chắn Mạnh Xuyên vẫn chưa nói chuyện của hai người cho cha mẹ hắn biết.
Dù sao thì chuyện này cũng khó giải thích, có thể Mạnh Xuyên chưa chuẩn bị tâm lý xong, hoặc đã chuẩn bị rồi nhưng chưa kịp hành động.
Dù là lý do nào, Ôn Chung Ý cũng hiểu được.
Anh tưởng Chu Lộ chưa nhận ra điều gì, nhưng sau khi bình tĩnh lại, Ôn Chung Ý chợt thấy căn nhà này thật ra có quá nhiều sơ hở, có lẽ Chu Lộ đã mơ hồ đoán ra điều gì đó.
Ôn Chung Ý mím chặt môi, đặt bút xuống, cầm điện thoại gọi cho Mạnh Xuyên.
Trong máy nhanh chóng vang lên giọng nói máy móc lạnh lẽo: \”Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.\”
Anh gọi liền hai cuộc, kết quả vẫn như cũ, đành phải nhắn tin cho Mạnh Xuyên: Có thời gian thì gọi lại cho em một cuộc.
Lúc ấy, bên phía Mạnh Xuyên đang là một cơn cuồng phong mang tên \”Chu Lộ\”.
Hắn không chen vào được câu nào, chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi nghe.
Đợi đến khi Chu Lộ trút giận xong, cảm xúc dịu xuống đôi chút, Mạnh Xuyên mới ho nhẹ một tiếng, mở lời: \”Mẹ, tuy con cũng không muốn làm mẹ thêm tổn thương, nhưng sự thật đúng như mẹ thấy, con với Ôn Chung Ý đang yêu nhau.\”
Nói cho chính xác hơn thì là vợ chồng. Nhưng sợ Chu Lộ không chịu nổi, hắn không dám nói thật.
\”Giỏi lắm Mạnh Xuyên, lớn rồi, mọc cánh cứng cáp rồi, yêu đương mà cũng không thèm nói với cha mẹ một câu, còn bày trò giấu người tình trong nhà!\” Chu Lộ đau đớn trách mắng, \”Tôi còn ngày ngày vắt óc giới thiệu con gái cho anh, vì đứa con bất hiếu như anh mà mặt mũi cũng chẳng cần nữa, thế mà anh lại đi thích đàn ông! Anh không có lương tâm à?!\”
Mạnh Xuyên nhất thời không biết bà đang giận vì hắn thích đàn ông, hay vì hắn giấu chuyện không nói, có lẽ là cả hai.
Ban đầu hắn còn định sau chuyến công tác này sẽ về thẳng nhà để nói rõ mọi chuyện, không ngờ Chu Lộ lại đột nhiên tìm đến chỗ Ôn Chung Ý. Nghĩ đến đây, hắn do dự hỏi: \”Mẹ không làm khó em ấy đấy chứ?\”
Chu Lộ: \”…\”
Trong điện thoại vang lên tiếng thở dồn dập và nặng nề của Chu Lộ, Mạnh Xuyên nuốt nước bọt: \”Sao thế mẹ, sao mẹ không nói gì?\”
\”Câm miệng cho tôi, tôi không phải mẹ anh!\”
Chu Lộ hít sâu một hơi, tức đến mức cả tay cũng run lên: \”Trong mắt anh, tôi là kiểu người vô lý thế à? Tôi còn chưa rõ chuyện là thế nào, thì sao lại đi làm khó người ta được? Dù tôi có tức giận, có muốn nổi nóng đến mấy, cũng không thể trút giận lên đầu con người ta. Tôi phải đánh chết anh trước!\”
Một tràng dài khiến Mạnh Xuyên thấy áy náy tột độ, vội vàng nhận lỗi: \”Mẹ, con xin lỗi, là con sai rồi, mẹ đừng giận nữa. Đợi con về rồi nói rõ với mẹ được không?\”


