Khi Ôn Chung Ý tắm xong, tắt đèn, sắp nhắm mắt đi ngủ —
Mạnh Xuyên gọi video sang.
Anh trở mình ngồi dậy, bật đèn ngủ đầu giường, tựa vào đầu giường rồi nhận cuộc gọi.
Màn hình bị đơ một giây, sau đó gương mặt Mạnh Xuyên hiện lên.
Không giống ánh sáng mờ mờ bên chỗ anh, phía Mạnh Xuyên đèn sáng rực. Hắn cởi trần, ngồi trên giường lớn trong khách sạn, đặt laptop lên đùi, nhìn vào điện thoại cười nói:
\”Em sắp ngủ à?\”
Ôn Chung Ý ậm ừ một tiếng, nói:
\”Vừa mới nằm xuống.\”
\”Sao hôm nay ngủ sớm thế?\” Mạnh Xuyên thắc mắc.
Giờ này còn cách thời gian ngủ bình thường của Ôn Chung Ý hơn nửa tiếng.
\”Hơi buồn ngủ.\” Anh dụi mắt, hỏi hắn:
\”Gọi video cho em làm gì?\”
Chất lượng camera điện thoại anh không tốt, ống kính như phủ một lớp sương trắng.
Dù vậy, gương mặt thanh tú kia vẫn nổi bật đến không thể rời mắt.
Mạnh Xuyên nhìn anh vài giây, chẳng còn tâm trí làm việc, tách một tiếng gập laptop lại, ghé sát màn hình, thấp giọng nói:
\”Thì còn gì nữa, nhớ em chứ sao.\”
Một ngày hắn có thể nói với Ôn Chung Ý tám trăm lần \”nhớ em\”, ai không biết còn tưởng họ xa nhau lâu lắm rồi, thật ra mới ba ngày.
Dưới ánh đèn vàng cam, ngũ quan của Ôn Chung Ý như được phủ một lớp dịu dàng. Khóe môi anh hơi cong lên, định nói gì đó thì bên kia Mạnh Xuyên bỗng lên tiếng:
\”Kéo cổ áo xuống chút, hình như anh thấy gì đó.\”
Ôn Chung Ý khó hiểu:
\”Cái gì?\”
\”Không nhìn rõ, hình như là một con côn trùng nhỏ.\” Mạnh Xuyên nói với vẻ nghiêm túc.
Ôn Chung Ý ghét côn trùng, lập tức cúi xuống nhìn cổ áo ngủ của mình. Nút trên cùng chưa cài, để lộ một mảng xương quai xanh. Anh túm cổ áo lên xem, khó hiểu nói:
\”Không có gì đâu.\”
\”Có mà, anh vừa thấy rõ ràng mà.\” Mạnh Xuyên dụ dỗ từng bước, \”Em cởi thêm một nút nữa là thấy liền.\”
\”Thật không?\” Ôn Chung Ý nửa tin nửa ngờ cởi đến nút thứ hai, đang cởi dở chừng bỗng bừng tỉnh, lập tức che ngực, trừng mắt nhìn hắn:
\”Mạnh Xuyên!\”
\”Ha ha ha ha ha!\” Mạnh Xuyên cười hả hê, gương mặt phóng to trên màn hình nhìn cực kỳ gợi đòn, \”Ôi tiếc quá, suýt nữa nhìn thấy rồi.\”
Ôn Chung Ý úp điện thoại vào chăn, cài lại nút áo, nghiến răng nghiến lợi nói:
\”…Em thật sự muốn đánh chết anh.\”
\”Đánh là thương, mắng là yêu, về rồi để em đánh.\” Trong điện thoại vang lên giọng nói pha lẫn ý cười của Mạnh Xuyên, \”Đừng nhỏ mọn như thế chứ, sờ còn sờ rồi, cho anh nhìn một chút thì sao, hửm, bảo bối?\”


