Sau Khi Omega Mang Thai Lạc Vào Xã Hội Bình Thường – Chương 33 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Sau Khi Omega Mang Thai Lạc Vào Xã Hội Bình Thường - Chương 33

Sau khi Mạnh Xuyên đi, trong nhà trở nên vắng vẻ hơn nhiều. Ôn Chung Ý một mình ăn tối, dựa vào ghế sofa xem ti vi một lát. Phòng khách chỉ bật một chiếc đèn cây, trên ti vi chiếu bộ phim tài liệu mà anh thích xem. Ôn Chung Ý tựa vào gối ôm, tay đặt nhẹ lên bụng xoa xoa, không hiểu sao lại cảm thấy hơi mất hứng.

Âm thanh từ ti vi phát ra hơi ồn ào, Ôn Chung Ý thấy nhức đầu, cầm điều khiển tắt luôn.

Rõ ràng trước khi Mạnh Xuyên đến ở cùng, anh vẫn chịu được cuộc sống một mình, bây giờ lại cảm thấy cô đơn. Đặc biệt là sau chuyện trên giường tối qua, căn nhà rộng lớn chỉ còn lại một mình Ôn Chung Ý, khiến anh cảm thấy mọi chuyện hôm qua đều không chân thực lắm.

Nhưng rất nhanh cảm giác hụt hẫng này đã bị tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên phá vỡ.

Máy bay vừa hạ cánh, Mạnh Xuyên đã gọi điện thoại cho Ôn Chung Ý, nhiệt tình hỏi: \”Đang làm gì đấy? Ăn tối chưa? Nhớ anh không?\”

Qua điện thoại, Ôn Chung Ý có thể hình dung ra vẻ mặt tươi rói của hắn, không nhịn được cong môi, lần lượt trả lời: \”Đang xem ti vi, ăn rồi, không nhớ.\” Mạnh Xuyên \”xì\” một tiếng, dường như dư âm hưng phấn tối qua vẫn còn, lớn tiếng nói: \”Chắc chắn là nhớ. Không có anh ở bên cạnh làm phiền có phải không quen không? Nhớ anh thì cứ nói thẳng, đừng ngại, đợi anh về mang quà cho em nhé.\”

Hắn giống như một chàng trai trẻ vừa trải qua đêm tân hôn, cả người từ trong ra ngoài đều tỏa ra niềm vui của người mới cưới.

Ôn Chung Ý cảm thấy hơi buồn cười: \”Anh định mang quà gì cho em?\”

\”Em muốn gì?\”

Thật lòng mà nói, Mạnh Xuyên cũng không biết Ôn Chung Ý thích gì, ngoài việc thích ăn bánh hạt dẻ và mấy đồ ngọt, Ôn Chung Ý không tỏ ra thích thú đặc biệt với thứ gì khác.

Mạnh Xuyên đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, cười hì hì: \”Anh biết rồi.\”

Ôn Chung Ý hỏi: \”Anh biết gì rồi?\”

\”Bây giờ không nói cho em biết đâu.\” Mạnh Xuyên thần bí nói, \”Về rồi anh cho em bất ngờ.\”

Ôn Chung Ý cười một tiếng, không hỏi thêm, chuyển chủ đề: \”Kỳ mẫn cảm của anh thế nào rồi, không còn sốt nữa chứ?\”

\”Không sốt nữa rồi, nhưng vẫn hơi khó chịu.\” Mạnh Xuyên nói.

Ôn Chung Ý nói: \”Kỳ mẫn cảm cần nghỉ ngơi nhiều.\” Ý ngoài lời là muốn Mạnh Xuyên đừng làm việc quá sức.

Lòng Mạnh Xuyên ấm áp, hắn hạ giọng lẩm bẩm: \”May mà mang theo quần áo của em, nếu không anh cũng không biết chịu đựng thế nào.\”

Rõ ràng tối qua còn ôm nhau thân mật, bây giờ đã cách xa nhau rồi.

Nếu không phải còn chút lý trí, Mạnh Xuyên thật sự muốn bay về ngay lập tức, dẹp luôn cái dự án chết tiệt kia, làm gì có thứu quan trọng hơn vợ.

Sau một cuộc điện thoại nói chuyện ngọt ngào, Ôn Chung Ý đã hơi buồn ngủ, Mạnh Xuyên vẫn không nỡ cúp máy.

\”À đúng rồi.\” Ôn Chung Ý nằm trên sofa, mu bàn tay che ánh đèn, nghiêm túc nói, \”Không được làm bẩn quần áo của em, dám làm bẩn thì anh xong đời.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.