Sau Khi Omega Mang Thai Lạc Vào Xã Hội Bình Thường – Chương 32 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Sau Khi Omega Mang Thai Lạc Vào Xã Hội Bình Thường - Chương 32

Rèm trong phòng ngủ được kéo kín, đèn cũng không bật, chỉ có ánh sáng từ phòng khách hắt vào.

Mạnh Xuyên đã lục tung tủ quần áo của Ôn Chung Ý, quần áo vứt đầy giường, hắn chất đống từng lớp như chim làm tổ, tạo thành một cái ổ riêng cho mình.

Hắn để trần nửa thân trên, cuộn mình trong đống quần áo của Ôn Chung Ý, cơ bắp trên lưng nổi lên rõ rệt.

Cả căn phòng ngập trong hỗn hợp chất dẫn dụ của hai người, Ôn Chung Ý thậm chí còn nhìn thấy cả mấy chiếc quần lót sạch anh để trong tủ cũng bị Mạnh Xuyên lôi ra, bị đè xuống dưới thân hắn.

Nghe tiếng cửa mở, Mạnh Xuyên khẽ nâng mí mắt, vừa thấy Ôn Chung Ý thì ánh mắt lập tức lộ ra chút ỷ lại lẫn tủi thân:

\”Sao em về muộn thế…\”

Hắn vẫn còn sốt nhẹ, hai má ửng đỏ, hoàn toàn không còn khí thế ngông cuồng đáng ghét thường ngày.

Alpha trong kỳ mẫn cảm sẽ vô cùng ỷ lại vào chất dẫn dụ của bạn đời, trở nên nhõng nhẽo và nhạy cảm hơn—Mạnh Xuyên cũng không phải ngoại lệ.

Hắn nhìn Ôn Chung Ý không chớp mắt, mong anh lại gần hơn một chút, dỗ hắn một chút.

Nhưng Ôn Chung Ý không cho hắn sắc mặt tốt.

\”Tách\” một tiếng, Ôn Chung Ý ấn công tắc đèn trần trong phòng, ánh sáng đột ngột khiến hắn vô thức nheo mắt.

Sau đó Ôn Chung Ý sải bước đến bên giường, rút cái quần lót bị Mạnh Xuyên đè dưới người ra, vành tai anh hơi đỏ, giận dữ đánh vào lưng Mạnh Xuyên: \”Anh đúng là đồ khốn nạn!\”

Ngay khi Ôn Chung Ý lại gần, mùi chất dẫn dụ hương hoa hồng bên người hắn lập tức trở nên nồng đậm hơn.

Bị đánh nhưng Mạnh Xuyên lại chẳng để tâm, ngược lại còn tranh thủ nắm lấy tay anh, cọ cọ nịnh nọt:

\”Em đừng giận mà.\”

\”Cút ra.\” Ôn Chung Ý hất tay hắn ra, gấp gọn chiếc quần bỏ lại vào tủ.

Mạnh Xuyên lại vùi mặt vào đống quần áo của Ôn Chung Ý, vô thức phát tán lượng lớn chất dẫn dụ, khiến không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, làm cả người Ôn Chung Ý cũng nóng lên theo.

Anh không muốn lại gần hắn, nhưng cũng không thể nhẫn tâm mặc kệ.

Thở dài một hơi, Ôn Chung Ý bước đến giường lần nữa, đưa tay sờ trán hắn:

\”Uống thuốc hạ sốt chưa?\”

\”Uống rồi.\” Mạnh Xuyên nhỏ giọng đáp.

Thuốc chỉ có thể làm giảm thân nhiệt của hắn, nhưng không thể dập tắt hoàn toàn sự bứt rứt trong cơ thể.

Mạnh Xuyên theo bản năng muốn nắm lấy tay Ôn Chung Ý, nhưng hụt.

Hắn cúi gằm xuống, chán nản trách móc anh:

Hắn ủ rũ cụp mắt, thất vọng tố cáo Ôn Chung Ý: \”Nắm tay tay chút cũng không được sao, em đúng là keo kiệt.\”

Ôn Chung Ý giấu tay ra sau lưng: \”Em sợ bị chó cắn.\”

\”Em đừng nói thế mà.\” Mạnh Xuyên nhìn chằm chằm anh nói.

Ôn Chung Ý không hề dao động: \”Không tin.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.