Sau Khi Omega Mang Thai Lạc Vào Xã Hội Bình Thường – Chương 31 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Sau Khi Omega Mang Thai Lạc Vào Xã Hội Bình Thường - Chương 31

Nhờ có Mạnh Xuyên chăm sóc, Ôn Chung Ý không cảm thấy trận bão tuyết này quá khó chịu.

Ở nhà, anh đọc sách, làm bài tập, tưới cây, thỉnh thoảng cao hứng còn đứng bên cửa sổ ngắm tuyết rơi.

Mạnh Xuyên thì ngày nào cũng ra ngoài từ sớm, tối muộn mới về. Hắn có rất nhiều việc phải làm, dù Ôn Chung Ý không hỏi han công việc của hắn, nhưng vẫn có thể biết chút ít qua các bản tin tài chính.

Nhìn Mạnh Xuyên trong bản tin, người đàn ông mặc vest chỉn chu, Ôn Chung Ý không khỏi nhớ lại dáng vẻ hắn đổ máu chiến đấu trên chiến trường.

Làm tổng tài, Mạnh Xuyên không thua kém khi làm quân nhân, nhưng dường như khi khoác lên mình bộ quân phục, hắn càng thêm tự tại.

Ôn Chung Ý từng rất thích cảm giác được sát cánh bên Mạnh Xuyên. Không cần ngoảnh lại, cũng chẳng phải lo lắng điều gì, anh có thể yên tâm giao cả tấm lưng mình cho hắn.

Không ai hợp tác ăn ý hơn họ.

Tất nhiên, họ cũng có lúc bất đồng quan điểm.

Bản chất của Mạnh Xuyên là một kẻ khó chấp nhận bị quản thúc. Trải qua huấn luyện trong quân đội, phần nào đó tính cách hắn đã được mài giũa, nhưng sự ngang tàng thì vẫn còn đó.

Điều này, Ôn Chung Ý đã nhận ra từ rất sớm.

Ngày đầu tiên Mạnh Xuyên gia nhập đội đặc nhiệm, hắn cũng giống như bây giờ – có chút non nớt nhưng đầy kiêu ngạo. Hắn không có người thân ở Sanka, không vướng bận điều gì, vì thế hắn liều lĩnh hơn bất kỳ ai, cũng khó quản hơn bất kỳ ai.

Có lẽ hắn đã từng học qua binh pháp, nhưng học mà không thấu, hành động không màng hậu quả, chỉ chăm chăm vào lợi ích trước mắt.

Còn Ôn Chung Ý, với tư cách là tổng chỉ huy chiến đội, anh có tầm nhìn rộng hơn hắn nhiều, suy tính cũng sâu xa hơn.

Vì điều này, họ đã cãi nhau không dưới ba lần.

Lần gay gắt nhất, Mạnh Xuyên đập bàn chất vấn anh, Ôn Chung Ý chẳng thèm nhường nhịn, lời nói không thông thì ra tay luôn.

Mạnh Xuyên tuy ngang tàng, nhưng cũng không phải không biết kỷ luật. Hắn cắn răng chịu mấy cú đấm của Ôn Chung Ý, mặt mày tràn đầy bất phục.

Sau khi đánh xong, Ôn Chung Ý nhốt thẳng hắn vào phòng giam, không cho tham gia nhiệm vụ hôm đó.

Về sau, thực tế đã chứng minh quyết định của anh là chính xác. Cuộc tập kích giành chiến thắng vang dội, tỷ lệ thương vong giảm xuống mức thấp nhất.

Sau đó, Mạnh Xuyên mặt dày tìm đến xin lỗi, nhưng Ôn Chung Ý đóng sập cửa không tiếp.

Hắn không dám làm phiền, chỉ ngồi xổm trước phòng chỉ huy, bứt từng viên đá nhỏ nghịch ngợm suốt nửa ngày.

Khi Ôn Chung Ý mở cửa đi ra, anh thấy trên mặt đất là dòng chữ xiêu vẹo ghép từ đá: \”Xin lỗi.\”

Anh vốn định giơ chân đá bay đi, nhưng rồi lại do dự trong nửa giây, cuối cùng chỉ lạnh mặt bước qua.

Dạy dỗ Mạnh Xuyên là vô ích, chiến tranh sẽ dạy cho hắn.

Đây không phải thao trường của quân đội, mà là chiến trường thực sự.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.