Trong phòng tắm, Ôn Chung Ý tắm xong, không vội vã mà chậm rãi lau khô người.
Anh khoác áo choàng tắm, cúi xuống mở ngăn kéo bên dưới lấy máy sấy tóc.
Vừa sấy tóc, anh vừa nhìn vào gương. Ngoài mái tóc có hơi dài ra, hình như không có gì thay đổi quá nhiều.
Anh cũng không đặc biệt chú ý đến ngoại hình của mình, nên không rõ bản thân có gầy đi hay béo lên. Nhưng có một điều rất rõ ràng—
Bên dưới lớp áo tắm đang mở, bụng anh đã hơi nhô lên, bắt đầu có đường nét rõ rệt.
Chỉ còn một tuần nữa là đứa bé tròn ba tháng.
Ôn Chung Ý cúi đầu nhìn bụng mình. Đường cơ bụng từng rắn rỏi, gọn gàng giờ đã mờ nhạt đi nhiều, gần như không còn thấy nữa.
Dù tạm thời chưa cảm nhận được thai máy, nhưng mỗi khi đặt tay lên, anh đều cảm nhận rõ ràng—ở đây, có một sinh mệnh đang lớn lên, có một đứa trẻ mang cùng huyết thống với anh.
Ôn Chung Ý nhớ đến những gì đã đọc trong sách: theo thời gian, sợi dây tình cảm giữa người mẹ và thai nhi sẽ ngày càng bền chặt hơn.
Anh thấy câu này rất đúng. Vì chỉ cần nghĩ đến đứa bé trong bụng, trái tim anh lập tức được lấp đầy bởi hạnh phúc.
Anh yêu đứa bé này—giống như cách cha và ba anh đã từng yêu anh.
Dù không còn chung một thế giới, tình yêu này vẫn có thể tiếp tục được truyền đi.
Ôn Chung Ý sấy khô tóc, thắt lại dây áo tắm, chuẩn bị bước ra ngoài. Nhưng đúng lúc ấy, đầu gối anh bất chợt mềm nhũn, khiến cả người lảo đảo.
Bốp!
Chiếc máy sấy rơi xuống sàn.
Ôn Chung Ý vịn tay vào bồn rửa để đứng vững. Chưa kịp đứng thẳng dậy, bên ngoài đã vang lên tiếng Mạnh Xuyên.
\”Em không sao chứ? Cái gì vừa rơi vậy?\” Hắn đập hai cái lên cửa phòng tắm.
Ôn Chung Ý xoa đầu gối, chậm rãi đứng thẳng lên: \”Không sao, là máy sấy tóc rơi thôi.\”
Cửa phòng tắm bằng kính mờ, không nhìn rõ bên trong, chỉ thấy lờ mờ một bóng người.
Mạnh Xuyên nói: \”Rơi thì cứ để đấy, đừng nhặt. Đợi lát nữa anh vào nhặt.\”
Hắn sợ Ôn Chung Ý cúi người rồi đứng dậy lại bị choáng, nhỡ ngã xuống thì rắc rối to.
Một lát sau, Ôn Chung Ý mở cửa bước ra.
Mùi sữa tắm hòa lẫn với chất dẫn dụ nhàn nhạt, làn da lộ ra ngoài còn vương hơi nước, ánh lên sắc đỏ nhẹ, càng khiến đôi mắt anh thêm phần sâu thẳm.
Mạnh Xuyên bắt gặp ánh nhìn của anh, vô thức nín thở một giây.
Ôn Chung Ý nhíu mày, nhàn nhạt nói: \”Máy sấy vẫn ở trên sàn.\”
Mạnh Xuyên \”ừ\” một tiếng, nhanh chóng bước vào nhặt lên, cất gọn trong ngăn kéo.
Ngoài phòng khách, tivi đang phát bản tin dự báo thời tiết.


