Sau Khi Omega Mang Thai Lạc Vào Xã Hội Bình Thường – Chương 3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Sau Khi Omega Mang Thai Lạc Vào Xã Hội Bình Thường - Chương 3

Vài ngày trước, Ôn Chung Ý tìm được một công việc bán thời gian ở một hiệu sách.

Ông chủ rất tốt, sau khi biết hoàn cảnh của anh đã chủ động thanh toán trước nửa tháng lương.

Ôn Chung Ý lấy số tiền đó trả lại cho Dương Gia Nhiên, sau đó đến chợ đồ cũ mua một chiếc điện thoại rẻ tiền. Dương Gia Nhiên đưa cho anh một chiếc SIM phụ mà cậu không dùng đến.

Điện thoại đã rất cũ, thỉnh thoảng còn bị tắt màn hình, nhưng chí ít vẫn có thể sử dụng.

Ôn Chung Ý chỉ tải xuống vài ứng dụng cơ bản, danh bạ cũng chỉ có duy nhất một cái tên —— Dương Gia Nhiên.

Anh muốn tìm Mạnh Xuyên, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Thế giới này quá rộng lớn, mỗi ngày có biết bao người lướt qua anh. Ôn Chung Ý không phải chưa từng mơ tưởng rằng mình sẽ bất ngờ gặp lại Mạnh Xuyên ở một góc phố nào đó.

Trong suốt một tháng kể từ khi Mạnh Xuyên mất tích, Ôn Chung Ý đã mơ thấy hắn vô số lần.

Trong tưởng tượng, Mạnh Xuyên sẽ ôm chặt lấy anh. Nhưng thực tế, hắn lại nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ.

Ôn Chung Ý bước lên nửa bước, rồi cau mày dừng lại tại chỗ.

Di chứng để lại từ chiến trường khiến mỗi khi trời âm u, mưa gió, đầu gối anh lại đau nhức.

Anh lặng lẽ nhìn Mạnh Xuyên, ánh mắt phức tạp đến mức đối phương không thể hiểu được.

Mạnh Xuyên không nhịn được mà dời mắt đi. Cái nhìn đó khiến hắn cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu.

Mưa đổ xuống, hạt mưa tí tách làm ướt nền đất.

Ôn Chung Ý vô thức co người lại, hai đầu gối mềm nhũn như sắp khuỵu xuống. Nhưng chỗ đau dường như không chỉ có đầu gối.

Từng giây trôi qua trong im lặng, trái tim anh cũng dần trở nên lạnh lẽo.

\”Ai đấy?\” Quý Thù không hiểu gì cả.

\”Tớ cũng muốn biết đây.\” Mạnh Xuyên nói nhỏ, sau đó lấy chiếc ô từ tay anh ta. \”Mượn ô chút.\”

\”Ơ?\” Quý Thù bị vài hạt mưa rơi trúng, vội chui vào xe.

Một đôi giày da đen dừng ngay trước mặt.

Tiếng mưa rơi lộp độp trên tán ô.

Ôn Chung Ý ngước lên, nhìn thấy bàn tay Mạnh Xuyên đang cầm ô.

Trên ngón áp út không có gì cả. Nhẫn cưới của họ đã bị tháo xuống.

Mạnh Xuyên đứng thẳng trước mặt anh, dáng người cao lớn. Hắn hơi nghiêng ô về phía trước, cúi xuống hỏi: \”Anh quen tôi à?\”

Ôn Chung Ý cố gắng đứng thẳng người, lông mi khẽ rung lên, không trả lời mà hỏi ngược lại: \”Anh không nhớ em sao?\”

Hai người đứng rất gần nhau.

Mạnh Xuyên ngửi thấy một mùi hương hoa hồng nhàn nhạt trên người anh.

Không hiểu sao, dù trước nay vốn ghét mùi nước hoa, hắn lại không hề thấy khó chịu với hương thơm này.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.