Ôn Chung Ý ngồi trên sofa, Mạnh Xuyên rót cho anh một cốc nước ấm. Hắn thử nhiệt độ thấy vừa phải mới đưa đến trước mặt anh: \”Uống chút nước đi, cho dịu cổ họng.\”
Ban nãy trước cửa phòng vệ sinh, hai người giằng co suốt nửa phút.
Ôn Chung Ý không nói lời nào, Mạnh Xuyên cũng không chịu nhường đường, chỉ lặng lẽ nhìn anh, cho đến khi biểu cảm trên mặt anh dần dần lỏng ra.
Nhưng Ôn Chung Ý vừa mở miệng nói được vài chữ thì Mạnh Xuyên đã ngăn lại.
Giọng anh khàn đặc, đôi mắt vẫn đỏ hoe, trông đến là xót xa.
Ôn Chung Ý yên lặng uống hết nửa cốc nước, Mạnh Xuyên ngồi xuống bên cạnh, chăm chú quan sát anh.
Làn da Ôn Chung Ý rất trắng, khuôn mặt bị nước lạnh làm ướt càng thêm trắng trong tinh khiết. Đuôi mắt dài, môi hơi mỏng, đường nét như thế thường sẽ mang đến cảm giác thanh lãnh, xa cách.
Nhưng hiện tại, sự xa cách ấy đã bị phá vỡ. Đôi mắt trước nay vốn bình tĩnh, lạnh nhạt giờ đây không thể xóa đi dấu vết đỏ tấy, bên trong chất chứa biết bao cảm xúc phức tạp.
Lần cuối cùng hắn nhìn thấy anh lộ ra dáng vẻ yếu ớt như vậy… là vào ngày mưa, khi hai người gặp nhau lần đầu tiên.
Hôm đó, sau khi hắn nói: \”Chúng ta quen nhau à?\”, hốc mắt Ôn Chung Ý đỏ đến mức dường như sắp rơi nước mắt.
Ở bên Ôn Chung Ý đã lâu, Mạnh Xuyên cũng xem như hiểu được con người anh.
Ôn Chung Ý vốn rất kiên cường và lý trí, chưa từng dễ dàng bộc lộ sự sa sút hay yếu đuối trước bất kỳ ai.
Dù phải chịu đựng cú sốc xuyên đến thế giới xa lạ và bị người yêu quên mất, anh vẫn duy trì dáng vẻ cao cao tại thượng, không bao giờ cầu xin lòng thương hại của bất cứ ai.
Trước đây, Mạnh Xuyên từng nghĩ rằng Ôn Chung Ý tính tình kiêu ngạo, thích sai bảo người khác. Nhưng thực ra không phải vậy. Anh luôn ôn hòa, nhã nhặn với người ngoài, chỉ khi đối diện với Mạnh Xuyên mới thể hiện một mặt khác hẳn.
Anh sẽ bảo hắn làm cái này cái kia, tâm trạng không tốt thì phớt lờ, tức đến cực điểm thì giương súng chĩa vào hắn, nhưng cũng chỉ trước mặt hắn mới đỏ hoe mắt.
Bởi vì trong lòng Ôn Chung Ý, Mạnh Xuyên vẫn luôn là người có thể bao dung tất cả của anh, cho dù hắn đã đánh mất ký ức.
Có lẽ ngay cả chính anh cũng không nhận ra sự ỷ lại vô thức ấy dành cho hắn.
Thế nên, khi Mạnh Xuyên mở lời hỏi vì sao anh khóc, những cảm xúc chất chứa trong lòng Ôn Chung Ý dường như đã tìm được một lối thoát hợp lý.
Anh nắm chặt chiếc đồng hồ quả quýt vừa chuộc về không lâu, chậm rãi kể với hắn rất nhiều điều.
Bắt đầu từ giấc mơ kia, rồi dần dần nói về những ngày tháng cùng cha sống chung.
Ôn Chung Ý không giỏi thể hiện cảm xúc, anh kể chuyện khá khách quan, không hề nhắc đến cảm nhận của bản thân, nhưng Mạnh Xuyên vẫn có thể nhận ra được nỗi buồn trong từng lời nói.


