Khi Mạnh Xuyên đề nghị ngủ chung một phòng để tiện chăm sóc, Ôn Chung Ý vẫn từ chối.
Anh đã quen ngủ một mình.
Dù không có Mạnh Xuyên bên cạnh có thể sẽ không ngủ yên giấc như trước, nhưng cũng không đến nỗi quá khó chịu. Ôn Chung Ý vốn không phải một omega quá phụ thuộc vào chất dẫn dụ của bạn đời.
Hơn nữa, cả hai cùng sống dưới một mái nhà, trên người ít nhiều cũng vương lại mùi chất dẫn dụ của đối phương, với Ôn Chung Ý, vậy là đủ rồi.
Đêm đó, anh mơ thấy cha và ba.
Cha mặc quân phục, ngồi ngay ngắn trong văn phòng, nhưng trông tiều tụy hơn trước rất nhiều, tóc mai đã lấm tấm bạc.
Ôn Chung Ý thấy ông nhấc điện thoại bàn, bấm một dãy số, chắc là gọi cho cấp dưới. Giọng cha anh trầm ổn: \”Vẫn chưa có tin tức sao?\”
Bên kia nói vài câu, ba \”ừ\” một tiếng, hiển nhiên không hài lòng, chỉ nói ngắn gọn: \”Tiếp tục điều tra.\” Sau đó, ông dứt khoát dập máy.
Trên gương mặt ba không lộ rõ cảm xúc, nhưng Ôn Chung Ý vẫn có thể cảm nhận được tâm trạng của ông không tốt chút nào.
Trong văn phòng không bật đèn, ánh sáng lờ mờ. Cha anh ngồi thẳng lưng, bóng lưng cao lớn nhưng trĩu nặng. Ông đưa tay lên, mạnh mẽ xoa mặt, như thể ép bản thân phải tỉnh táo, nhưng đôi bàn tay ấy rất lâu sau vẫn không buông xuống.
Ôn Chung Ý ngẩn người nhìn ông, sống mũi cay cay.
Trong ký ức của anh, cha chưa từng rơi nước mắt.
Cha luôn là một người mạnh mẽ, điềm tĩnh, không gì có thể đánh gục. Ông cũng có những khoảnh khắc dịu dàng dành cho gia đình, lúc nào cũng hành động nhiều hơn lời nói, là chỗ dựa vững chắc nhất của anh và ba.
Vậy mà bây giờ, anh lại thấy ông khóc.
Giọt nước mắt ấy lặng lẽ rơi xuống mặt bàn, như thể đốt một lỗ thủng trong tim Ôn Chung Ý.
Rất lâu sau, cha mới buông tay, ngả người ra lưng ghế, thở dài một hơi thật sâu.
Ông đứng lên, chỉnh lại quân phục, một lần nữa trở lại dáng vẻ cứng cỏi không gì có thể lay chuyển.
Ánh mắt Ôn Chung Ý rơi xuống bàn làm việc của cha, thấy trên đó chất đống tài liệu, còn màn hình máy tính vẫn đang chiếu lại cảnh quay từ camera giám sát.
Cha đang tìm anh.
Tìm đứa con trai mất tích sau vụ tai nạn giao thông.
Ôn Chung Ý nhìn thấy ông lái xe đến phủ tổng thống, kiên định yêu cầu tổng thống phê chuẩn cho ông dẫn đội ra nước ngoài tìm kiếm.
Dù tất cả mọi người đều cho rằng làm vậy chỉ vô ích mà thôi, nhưng cha anh chưa từng từ bỏ.
\”Tôi nhất định phải tìm lại con trai mình.\” Ba nói, \”Nó vẫn còn sống, chỉ là chưa thể liên lạc với chúng tôi mà thôi.\”
Cuối cùng, tổng thống vẫn bác bỏ yêu cầu của ông, nhưng đồng ý hỗ trợ liên hệ với các nước khác, triển khai tìm kiếm trên phạm vi toàn cầu.


