Buổi tối, vì Ôn Chung Ý kén cá chọn canh, chỉ muốn ăn cơm Mạnh Xuyên nấu, hai người quyết định cùng ra ngoài đi siêu thị mua đồ.
\”Để tôi đi một mình là được rồi, em cứ nhất quyết đi theo. Trời lạnh thế này, lỡ cảm lạnh thì sao?\” Mạnh Xuyên lên xe, khởi động động cơ rồi không nhịn được càm ràm một câu.
Ôn Chung Ý ngồi ở ghế phụ, cài dây an toàn: \”Cả ngày chưa ra ngoài, tôi cần hít thở chút không khí trong lành.\”
Mạnh Xuyên bật đèn xe, vừa lái vừa nói: \”Ở nhà mở cửa sổ ra là hít thở được ngay.\”
Ôn Chung Ý khựng lại, không tìm được lý do phản bác, bèn lạnh mặt bảo: \”Bớt lo chuyện bao đồng đi.\”
Xe chạy lên đường lớn, Ôn Chung Ý chỉnh lại ghế ngồi, hơi ngả ra sau, nhìn thấy trên bảng điều khiển có để kẹo mút.
Vốn dĩ chỗ đó là nơi Mạnh Xuyên hay để hộp thuốc lá, bây giờ đã chật kín kẹo.
\”Anh cai thuốc rồi à?\” Ôn Chung Ý hỏi.
Mạnh Xuyên nhìn thẳng về phía trước, đáp: \”Bỏ rồi.\”
—
Siêu thị khá đông, hai người đẩy một chiếc xe hàng, đi thẳng đến khu rau củ quả.
Mạnh Xuyên phụ trách đẩy xe, còn Ôn Chung Ý chuyên tâm chọn món mình thích.
Hương thơm của các loại trái cây hòa lẫn trong không khí, Mạnh Xuyên khẽ hít mũi, đột nhiên hỏi: \”Tôi có một thắc mắc, ngoài hai ta ra, người khác có ngửi được chất dẫn dụ của bọn mình không?\”
\”Không ngửi được.\” Ôn Chung Ý đáp.
Một lát sau, Mạnh Xuyên lại tò mò hỏi tiếp: \”Em nói thế giới của em, ngoài beta thì ai cũng có chất dẫn dụ, vậy lúc đi ngoài đường, mùi này nọ trộn lẫn vào có khiến người ta khó chịu không?\”
Ôn Chung Ý đang chăm chú chọn hành tây, nghe vậy thì chẳng buồn quay đầu: \”Có miếng dán ngăn cách.\”
\”Ồ.\”
Mạnh Xuyên tiến gần hơn, ngửi thấy mùi chất dẫn dụ trên người Ôn Chung Ý, lại hỏi: \”Thế nếu ai đó cố tình không dán thì sao? Có khiến người khác khó chịu không?\”
Ôn Chung Ý cười nhạt: \”Anh tưởng ai cũng mặt dày như anh chắc?\”
\”…\”
Mạnh Xuyên nhìn chằm chằm vào tuyến thể lộ ra trên gáy Ôn Chung Ý, bỗng dưng rất muốn đưa tay chạm vào.
Thế nhưng, trước khi ngón tay kịp chạm vào làn da ấy, Ôn Chung Ý dường như có linh cảm, khuỷu tay anh vung mạnh ra sau, giáng một cú đòn vào bụng dưới của Mạnh Xuyên.
Mạnh Xuyên suýt chút nữa phun ra một ngụm máu, theo phản xạ bật ra một câu: \”Em tính mưu sát chồng đấy à!\”
Câu này không kiểm soát được âm lượng, khiến một bà cô đang mua đồ bên cạnh phải khựng lại, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn sang.
Ôn Chung Ý: \”…\”
Lần đầu tiên anh cảm nhận được ánh nhìn khác thường như vậy, lập tức thấy mất mặt, quay lưng bỏ đi nhanh hơn.


