Sau khi đạp Mạnh Xuyên xuống đất, Ôn Chung Ý chống tay lên sofa ngồi dậy, tức giận đến mức lại đá thêm một cú vào chân hắn.
Mạnh Xuyên kêu lên một tiếng, còn chưa kịp đứng lên, Ôn Chung Ý đã rời khỏi sofa, đi thẳng vào phòng ngủ, rồi \”rầm\” một tiếng đóng sập cửa lại.
Mạnh Xuyên xin lỗi không thành, đành thử cách khác để lấy lòng Ôn Chung Ý.
Lúc ăn tối, hắn xoa nhẹ tuyến thể ở sau gáy, cố ý thả ra một ít chất dẫn dụ ngay trước mặt Ôn Chung Ý, nghĩ rằng anh sẽ không kiềm chế được bản năng của omega mà tự động dựa vào hắn.
Kết quả là, lỡ tay thả hơi nhiều, bị Ôn Chung Ý chửi cho một trận, cuối cùng cũng chịu yên phận.
Số lần Ôn Chung Ý chửi người có hạn, số lần văng tục càng ít hơn, mà hầu như lần nào cũng là vì Mạnh Xuyên.
Nhưng thực ra, bảo là không khó chịu cũng không đúng.
Cảm giác căng tức ở ngực khiến Ôn Chung Ý khó mà mở miệng nói ra, chỉ có thể tìm cách giảm đau trên mạng.
Những ngày này, ngay cả đi đường anh cũng không dám bước quá nhanh, càng không dám mặc quần áo quá bó, chỉ cần vô tình cọ vào một chút cũng có thể cảm nhận được cơn đau nhói rõ rệt.
Nhưng bảo để Mạnh Xuyên giúp xoa bóp, anh vẫn chưa chấp nhận nổi. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh đó, anh đã cảm thấy ngạt thở.
Trước khi ngủ, Ôn Chung Ý dùng khăn nóng chườm lên, sau đó học theo cách bác sĩ hướng dẫn, vụng về xoa bóp cho mình vài phút.
Có lẽ chất dẫn dụ mà Mạnh Xuyên thả ra thực sự có tác dụng an thần, tóm lại đêm đó Ôn Chung Ý ngủ rất ngon.
Tấm rèm dày được kéo kín không để lọt một tia sáng nào, khiến anh khi tỉnh dậy còn tưởng trời vẫn chưa sáng.
Anh mở mắt nằm yên một lúc, trong nhà yên tĩnh đến mức không nghe thấy bất cứ âm thanh nào.
Ôn Chung Ý chớp chớp mắt, đột nhiên nhớ đến thời gian ở Sanka, mỗi sáng khi thức dậy, Mạnh Xuyên đều sẽ hôn lên mặt anh, rồi nói: \”Chào buổi sáng.\”
Trước đây anh từng chê hắn quá sến súa, vậy mà bây giờ lại thấy nhớ nhung đến lạ.
Trước kia, Ôn Chung Ý rất không quen khi ngủ mà bên cạnh có thêm một người, luôn cảm thấy vướng víu, không thoải mái bằng ngủ một mình. Hơn nữa, Mạnh Xuyên chiếm diện tích lớn, lại thích ôm anh, khiến anh khó mà ngủ yên.
Anh vẫn còn nhớ đêm đầu tiên ngủ chung giường với Mạnh Xuyên, trên chiếc giường nhỏ hẹp, anh trằn trọc trở mình mãi mà không tìm được tư thế ngủ thoải mái, duỗi chân cũng không được, mà duỗi tay cũng không xong.
Cuối cùng chịu hết nổi, anh lật người, giữa màn đêm tối đen nói với Mạnh Xuyên:
\”Anh có thể đừng ngủ trên giường không?\”
\”…\” Mạnh Xuyên im lặng một giây, rồi hỏi: \”Vậy em muốn anh ngủ ở đâu?\”
Lúc đó, hai người đã xác định mối quan hệ, lại thuê phải một khách sạn chỉ còn sót lại một phòng duy nhất.


